Bi kịch tuổi 14

24/12/2007 23:28 GMT+7

Một học sinh ở vùng quê nghèo khó đang học lớp 9, chỉ cao chừng 1,4m, nặng hơn 30 kg, bỗng mang thai trong sự lo ngại của hết thảy mọi người.

Đã mấy tháng qua, người dân thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định mãi xôn xao về chuyện em B.T, sinh năm 1993, học lớp 9 trường THCS Cát Hanh lâm cảnh bụng mang dạ chửa. Chẳng ai muốn tin dù đó là sự thật.

Cầm lá đơn cầu cứu khẩn cấp của anh V.Đ, sinh năm 1971, bố của B.T, chúng tôi tìm về Tân Xuân trong tâm trạng nửa tin nửa ngờ. Ngôi nhà anh V.Đ sống cùng vợ và 3 đứa con im lìm ven sông La Tinh. Bi kịch ập đến khiến vợ chồng anh chấp chới đối mặt với nỗi tủi cực, hoang mang. Là con gái đầu, B.T  ngoan hiền, chăm chỉ học hành; những lúc rảnh rỗi còn phụ giúp bố mẹ cơm nước, dọn dẹp cửa nhà, chăm sóc ruộng lúa... Cuộc sống chật vật nên vợ chồng anh V.Đ luôn tất bật làm lụng mỗi ngày nuôi con. Chẳng bao giờ anh chị nghĩ đến tình cảnh lấn quấn như lúc này. Khi chúng tôi đến, B.T co cúm bên bếp lửa. Em đang nấu nồi canh bột mì để lót dạ. Cái thai trong bụng B.T đã qua tuần tuổi 31. Từng cử động, bước đi của em khá nhọc nhằn. Hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt hiền lành, non dại.
Tại kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa X diễn ra từ ngày 17-19.12, các đại biểu tỏ ra rất lo lắng về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dân cư sau khi nghe báo cáo của đại tá Chế Trường - Giám đốc Công an tỉnh Bình Định. Theo đó, một số loại tội phạm năm 2007 có xu hướng tăng mạnh so với năm trước, đáng chú ý, hiếp dâm trẻ em tăng đến 100% (16/8 vụ). (Đình Phú)

Một ngày khoảng giữa tháng 10 vừa qua, có người bà con (đã lớn tuổi) đến nhà anh V.Đ thăm chơi, nhìn những biểu hiện cơ thể khác lạ của B.T đã nghi ngờ B.T đang... mang thai. Trong bữa cơm tối của gia đình, anh V.Đ quan tâm hỏi han thử thì không ngờ đứa con gái đầu lòng mới khai thật ra sự tình mà bấy lâu nay che giấu, vì nơm nớp lo sợ bị "ông ấy bóp cổ chết". B.T kể, hôm vợ chồng anh V.Đ đi ăn giỗ, B.T ở nhà đi xả nước ruộng vào lúc xẩm tối. Khi đang lom khom bên bờ ruộng, có một người từ phía sau lén đến bịt miệng, cặp nách kéo ra bờ sông thực hiện trò đồi bại. Cố vùng vẫy kháng cự không mang lại hiệu quả, nhưng B.T đã kịp nhận diện ra đó là ông P.N. Ông này đe dọa cấm tuyệt đối không được mách cho bất kỳ ai, nếu mách sẽ bị bóp cổ chết. Quá sợ hãi, B.T về nhà không dám hé mở nửa lời.

Nhà của ông P.N với nhà của anh V.Đ nằm liền kề, chỉ cách mỗi bờ tre. Hai nhà khá thân tình với nhau. Đáng nói hơn nữa là anh V.Đ từng là... con rể hụt của ông P.N. Nào ngờ...

Sức khỏe B.T suy sụp trong thời gian đầu mang thai. Người xanh xao, gầy sọp, mắt hõm sâu. Cứ tưởng là bị bệnh gan. Đi khám bác sĩ ở huyện bảo gan phổi không hề hấn gì, sau đó cho thuốc bổ về uống. Đến khi lên TP Quy Nhơn khám lại thì mới phát hiện ra thai nhi đã lớn. Gia đình ông P.N thương lượng để phá bỏ nhưng bất thành. Sự việc lập tức được báo cáo lên UBND xã nhờ giải quyết. Thấy nghiêm trọng, xã chuyển ngay lên Công an huyện. Thế nhưng đã hơn 2 tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn rơi vào im lặng. Bất bình trước cách xử lý của Công an huyện, anh V.Đ viết đơn trực tiếp gửi Giám đốc Công an tỉnh và nhiều cơ quan chức năng khác nhờ can thiệp khẩn cấp. Theo trình bày của anh V.Đ, khi việc thương lượng đổ bể, ông P.N quay sang chối bỏ hành vi cưỡng hiếp B.T. Các con của ông P.N còn sang nhà lớn tiếng chửi rủa, hăm dọa và thách thức nhiều lần. Anh V.Đ ngậm ngùi bảo chỉ biết trông chờ vào sự nghiêm minh của luật pháp. Ngày 18.12, chúng tôi tiếp xúc với lãnh đạo UBND xã và Công an xã Cát Hanh, những người có trách nhiệm thẳng thắn bày tỏ mong muốn sự việc cần sớm được giải quyết dứt điểm, nhằm tránh dư luận không tốt tại địa phương.

Mỗi khi loáng thoáng nhìn thấy ông P.N, B.T gần như bị té xỉu vì sợ. Người lạ đến nhà, B.T cũng lẻn vô buồng trốn biệt. Anh V.Đ kể tối nào B.T cũng ấp mặt khóc rưng rức. Gia đình luôn bảo ban B.T gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe để có thể sinh hạ bào thai đang dần hoàn thiện, phát triển bình thường (theo tiên lượng của cơ sở y tế, khoảng đầu tháng 2.2008, B.T sẽ sinh con). Chính sự cảm thương của bà con lối xóm đã phần nào giúp vợ chồng anh V.Đ có thêm nghị lực đối mặt với nghịch cảnh. Từ khi mang thai tháng thứ 4, B.T nghỉ học ở nhà. Thầy cô, bạn bè thường xuyên lui tới thăm nom, động viên. Bạn học gửi cho B.T một xấp thư, được anh V.Đ cẩn thận cất giữ trong hộp giấy cho con. Dù gián đoạn con đường học vấn, nhưng ai cũng mong có ngày B.T trở lại trường. Vở học của B.T được bạn bè thay phiên nhau chép giúp, không thiếu một môn nào. Khi kể những chuyện nghĩa tình này, vợ chồng anh V.Đ và cả B.T sụt sùi khóc.

Tôi thấy những dòng nước mắt ấy thật khắc khổ, bi kịch chất chồng. Làm sao chăm sóc tốt được cho đứa trẻ trong bụng khi B.T còn quá nhỏ, chưa hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần?

Đ.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.