AIDS, cô bé mồ côi và con búp bê

20/12/2005 21:19 GMT+7

Sự ngây thơ của cô bé khiến tôi chạnh lòng khi em kể rằng có lần theo chân người mẹ đi ăn cắp đồ vặt và bị bắt quả tang. Người ta buộc hai mẹ con chụp hình làm tang chứng. Người mẹ vừa lấy tay che mặt con mình vừa thanh minh nó vô tội và nó còn cả một cuộc đời dài phía sau. Nhưng cô bé T. đã chủ động nhoài mặt khỏi bàn tay người mẹ, hớn hở cười trước ống kính lạnh lùng. "Con tưởng mình được chụp hình như những ngày Tết mẹ dắt con đi trước đây. Lâu quá rồi con chưa được chụp, nên thích lắm!" - T. giải thích.

       

2. Nhưng đó là cô bé của những ngày có mẹ. Từ ngày mẹ cô mất đi, T. có vẻ trầm lặng hơn dù nét mặt vẫn đẹp và thơ ngây như thế. Mẹ cô mất vì căn bệnh AIDS, mất cận Ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12). Bà ngoại của T. đau buồn nên gầy đến độ chỉ còn da bọc xương. Bà vừa giận vừa thương kể về cái chết trẻ của chị H. - người con gái của bà năm nay chưa tròn 30 tuổi. Bà nghẹn ngào nói: Con tui coi được đứa (đẹp gái) và hiếu thảo lắm. Thằng chồng nó hiền thấy thương luôn nhưng lại nghe lời bạn bè, hút xì-ke và rủ cả con vợ nó hút theo. Lúc đó, tui đã buộc con gái tui chọn lựa một là chồng, hai là mẹ. Nó nghe tui từ bỏ ma túy nhưng con vi trùng si-đa đã ngấm sâu vào máu nó rồi! Kể đến đây, bà chua chát: "Cái thứ đó ai nhào vô là chết à! Chồng nó "đi" cách đây mấy năm, bây giờ đến lượt nó. Tui không biết đến khi mình chết đi, đứa cháu mồ côi này sẽ ra sao...".

Trong những ngày cuối đời, chị H. vẫn gắng gượng cùng mẹ đi làm "ô-sin". Còn bé T. thì càng cần mẫn đi bán vé số phụ mua thuốc cho mẹ. T. vẫn vô tư hy vọng một ngày nào đó, người mẹ xinh đẹp của cô bé lại khỏe mạnh, hào phóng dẫn bé đi tiệm chụp hình trong những ngày Tết. Nhưng cuối cùng thì cô bé đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ...

3. Anh Hùng phụ trách nhóm đồng đẳng HIV/AIDS Nụ cười đã chạy đôn chạy đáo vận động người quen và bạn bè được gần 2 triệu đồng để lo đám tang cho chị H. Sau đám tang vài ngày, anh Hùng cùng Hiền - một tình nguyện viên đồng đẳng, người đã tiếp cận, tận tình chăm sóc cho chị H. những khi chị đổ bệnh - đèo nhau trên chiếc Honda cũ mèm chở theo một con búp bê màu xanh khá lớn trực chỉ cầu Rạch Ông.

17h00 chiều, bé T. đi học lớp tình thương trở về, thấy con búp bê, mừng quýnh: "Không ngờ các chú vẫn còn nhớ đến điều ước của con. Con búp bê này sẽ là bạn của con. Tối tối, con sẽ ôm nó ngủ để đỡ nhớ mẹ". Trong lúc T. nói, một con thuyền lớn đi ngang qua rạch, nước vỗ oàm oạp dưới sàn nhà khiến mấy cây cột mảnh khảnh rung rinh. Bà ngoại T. chép miệng: "Mấy ngày nay, tui vẫn chưa quen với sự thực là con tui đã chết, mà chết vì bệnh AIDS! Thôi thì từ nay hai bà cháu cố kiếm rau cháo đắp đổi qua ngày, chỉ mong mấy chú phụ tui ngó chừng con T., đừng bao giờ để nó vướng vào cái thứ ma quỷ như ba mẹ nó". Trước lúc tạm biệt, bà cụ già 75 tuổi này còn dặn đi dặn lại anh Hùng: "Các chú nhớ làm sao để giúp bọn trẻ không đụng vào ma túy. Cái thứ chất độc đó ai nhào vô đều chết hết cả thôi...".

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.