Ngồi xe lăn dự hội nghị viết kịch châu Á

26/12/2009 22:19 GMT+7

Tác giả trẻ Thu Phương vừa trở về sau chuyến tham dự Hội nghị Những nhà biên kịch trẻ sân khấu châu Á tổ chức tại Tokyo (Nhật) từ ngày 15 -19.12.2009. Chị cho biết:

- Hội nghị gồm 6 nước Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Australia. Tôi đã mang kịch bản Nhà có ba chị em sang tham dự. Sau những chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận, bức xúc, thì có phần “diễn” kịch chỉ bằng giọng nói, y như chương trình kịch truyền thanh của chúng ta. Nhưng các nghệ sĩ lại ngồi trước mắt khán giả, và khán giả có người là khách mời, có người phải mua vé. Người diễn rất nhập vai, không thua gì trên sân khấu, người nghe thì nghiêm túc, say mê. Dĩ nhiên kịch bản đã được dịch sang tiếng Nhật và tiếng Anh. Văn hóa kịch của họ khiến chúng ta cũng phát thèm!

* Điều gì khác biệt về sân khấu của ta và Nhật làm chị chú ý?

- Họ rất tôn trọng kịch bản chúng ta, không sửa chữa gì cả. Nhưng họ ngạc nhiên không hiểu tại sao nhân vật nữ có thể biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ như thế, thậm chí còn la lớn lên. Trong xã hội Nhật, phụ nữ phải giữ ý tứ, nề nếp, không được bày tỏ công khai, thẳng thắn đến vậy. Xem ra chúng ta viết kịch thoải mái hơn, dễ tạo xung đột hơn. Và xã hội chúng ta còn bộn bề hơn. Chính đó là nguồn chất liệu quý giá cho người cầm bút so với xã hội ổn định của họ.

* Chị có dự định gì sau chuyến đi này?

- Tôi thấy có một kịch bản Nhật khá hay, đã dịch sang tiếng Anh. Giờ tôi muốn nhờ người chuyển tiếng Việt luôn để tôi dàn dựng tại Việt Nam. Hy vọng sẽ xin được tài trợ từ Nhật. Phương án tối thiểu là họ chỉ cần giúp vốn dàn dựng ban đầu, sau đó mình tự bán vé để trả cát-sê cho nghệ sĩ. Coi như đôi bên gánh bớt một phần. Tôi nghĩ là sẽ được. Và địa điểm lý tưởng là Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM trực thuộc Hội Sân khấu TP.HCM. Vì chúng ta đã hợp tác với Hàn Quốc qua vở Kẻ nói dối đa tình tại đó.

* Chuyện bên lề là chị bị xe tông gãy chân đúng vào ngày thứ hai của hội thảo, vậy mà ngay sau tỉnh dậy chị vẫn cố gắng chịu đau ngồi xe lăn vào tham dự...

- Cơ hội tiếp xúc, học hỏi không nhiều, tôi không muốn bỏ lỡ. Mê nghề mà quên đau, có gì lạ đâu!

Hoàng Kim (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.