Nay thì chỉ còn dưa muối, cà, mắm ăn cầm chừng”. Chị Thuyền cho biết lương công nhân chỉ có 1,7 triệu đồng/tháng, thêm các khoản phụ cấp cũng được 2 triệu đồng, nhưng trừ đi các khoản tiền nhà, tiền điện, tiền nước và những thứ nhu yếu phẩm khác thì chẳng còn bao. Chị phải ăn trước trả sau, ăn thiếu hay thậm chí còn vay mượn công nhân cùng khu trọ.
Hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Bé - anh Nguyễn Văn Được, quê ở Đồng Tháp, công nhân may Xí nghiệp Vichen Đồng Nai, đang ốm vì ăn không đủ dinh dưỡng. Chị Bé kể: “Sáng nay tôi ráng đi chợ mua 10 nghìn đồng thịt bò để nấu cháo nhưng người ta không bán vì thịt bò đã lên giá 150.000 đồng/kg, 10 nghìn không đủ 1 lạng”. Chị cho biết gần một tháng nay, anh chị phải ăn cháo, mì tôm hay độn khoai lang, khoai mì vào cơm. Bạn bè xung quanh tốt bụng, lâu lâu cho con cá, mớ rau sống tạm đến tháng sau.
Giá cả tăng thì đồng nghĩa với tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước và các khoản khác cũng tăng theo. “Chỉ cần có công nhân nói chỗ làm của mình tăng lương là bà chủ nhà trọ đòi tăng giá tiền phòng ngay. Nếu không đóng tiền thì sẽ bị đẩy ngay ra đường”, anh Trần Xuân Hải - công nhân KCX Tân Thuận (Q.7 TP.HCM), bức xúc.
Tuyết Vân
Bình luận (0)