Thơ: Khúc hát trái tim

19/11/2006 09:37 GMT+7

Bạn đã bao giờ đọc thơ mà lòng cứ mãi kinh ngạc và nước mắt cứ muốn trào ra… Mà tiếng thơ ấy trong trẻo đến thế, ngơ ngác và nồng nàn đến thế.

Một tiếng nói rất trẻ thơ, của đứa bé lên 5, lên 7, lên 10... Cậu “hoàng tử nhỏ” của thi đàn nước Mỹ nhìn thế giới sống động và đầy bất trắc quanh mình với tất cả sự tri ân, lòng khát sống và nỗi khắc khoải vì chiến tranh. Chúng ta không cần vũ khí làm gì/ Không dao nhọn, gươm dài/ không súng ống, đạn bom/ Chỉ hòa bình/ Chỉ hòa bình thôi... Cậu bé phải thở bằng ống oxy và đau đớn với hàng đống máy móc trên người có khát vọng trở thành một người kiến tạo hòa bình...

Nhưng Mattie J.T. Stepanek không kịp sống hết tuổi 14, cậu mất năm 2004 vì căn bệnh “rối loạn chức năng dinh dưỡng cơ”, như hai anh trai và một chị gái của cậu đã mất trước đó...

Ý nghĩa thật sự của giác quan

Mắt sinh ra để nhìn,
nhưng mắt cũng sinh ra để khóc
khi ta quá buồn và những lúc quá vui.
Tai sinh ra để nghe,
nhưng tim cũng để nghe.
Mũi sinh ra để ngửi thức ăn,
nhưng còn ngửi được gió, cỏ
và nếu ta ráng hết sức mình - cả bướm nữa.
Tay sinh ra để sờ,
nhưng tay cũng sinh ra để ôm và vuốt ve dịu dàng.
Lưỡi và miệng sinh ra để nếm,
nhưng cũng để nói những từ như
“Yêu mẹ, yêu cha” và
“Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Người đã ban cho!”.

4/1995

Những cái đồng hồ

Tôi thích đeo
thật nhiều đồng hồ
vì hai lý do.
Thứ nhất,
nếu tất cả đều bị chỉnh sai đi tí chút
sẽ không cái nào chạy quá nhanh, hay
quá chậm, hoặc
đúng tắp.
Đơn giản là chúng đang cùng chạy.
Thứ hai,
đeo những cái đồng hồ ấy
cứ như là tôi đang có
“Tất cả thời gian
trên trái đất này”
và tôi sẽ chẳng bao giờ phải nghĩ
về thời khắc cuối cùng
hoặc cái chết.

8/1997

Cốc nước triết học

Nhìn mực nước ở lưng chừng cốc
Có người nói: “À, phải,
cốc nước này đầy một nửa rồi!”
Nhưng một số khác khi nhìn cái cốc
Lại cho rằng: “Ồ, không,
cốc nước một nửa vơi!”
Tôi hi vọng mình thuộc số những người
khi nhìn vào cốc nước của tôi
bao giờ cũng thấy chí ít đầy một nửa.
Trong cuộc sống điều này quan trọng vô cùng
bởi nếu bạn chỉ thấy
cốc nước của mình vơi đi một nửa
thì cũng có thể nó sẽ cạn tới đáy.

5/1997

Tôi có thể... nếu người ta

Nếu như người ta tìm ra thuốc chữa bệnh cho tôi khi tôi còn bé...
Thì tôi đã có thể đạp xe và lướt trên ván lăn,
và tham gia chuyến dã ngoại cuối tuần.
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi tuổi thiếu niên...
Thì tôi đã có thể thi lấy bằng và lái xe rong ruổi,
nhảy tất cả các bài trong lễ tốt nghiệp của tôi.
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi trưởng thành...
Tôi sẽ có thể đi vòng quanh trái đất và tuyên truyền cho hòa bình,
lấy vợ và sinh những đứa con của chính mình.
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi về già...
Tôi sẽ có thể đi thăm những kỳ quan và những nền văn hóa,
có thể hãnh diện đem khoe những tấm hình với lũ cháu tôi.
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi còn ở trên đời...
Tôi có thể sống những ngày không đớn đau, không cần máy móc
tôi sẽ tổ chức Lễ tạ ơn lớn nhất cuộc đời mình.
Nếu như người ta tìm ra thuốc khi tôi đã lên tới Thiên đường,
tôi vẫn có thể tạ ơn cùng các anh chị tôi trên ấy,
vẫn có thể sung sướng biết rằng trong đó có phần cố gắng của tôi.

6/2000

(Theo Tuổi Trẻ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.