Mong ước có máy vi tính để học giỏi ngoại ngữ!

25/12/2006 22:33 GMT+7

Tên tôi là Võ Trần Uyên Chi, năm nay tôi học lớp 11A4, một lớp chọn những học sinh khá giỏi của Trường THPT Trường Chinh ở huyện miền núi Ninh Sơn - Ninh Thuận, một miền nắng gió khô cằn và nghèo lắm các bạn ạ.

Học giỏi không là mơ ước của riêng tôi, các bạn đều có thể học và giỏi như nhau nếu mình luôn nghĩ về một ước mơ nho nhỏ làm hành trang ngày mai vào đời. Tôi mơ ước học thật giỏi ngoại ngữ, ít nhất là tiếng Anh, còn không nhất quyết phải 3 ngoại ngữ mới xứng danh thanh niên Việt Nam thời đại mới. Bởi vì ước mơ lớn hơn của tôi là trở thành nhà kiến trúc và thời đại đất nước hội nhập với thế giới nếu không giỏi ngoại ngữ thì tụt hậu.

Vì sao tôi chỉ mơ ước mình học tốt ngoại ngữ? Đất nước mình đã hội nhập thế giới, tôi tự hỏi nếu thế hệ mình thiếu vốn ngoại ngữ quá nhiều thì dù có giỏi việc này nghề nọ chỉ quanh quẩn cối xay, lạc hậu với bạn bè thế giới. Tôi mong rằng mơ ước nhỏ này được bè bạn cùng thế hệ có chung một niềm khao khát.

Nhìn lại cuộc sống hiện tại của gia đình mình, tôi tự nhủ lòng phải quyết tâm học giỏi đều các môn học, phải học phải chạy đua với thời gian, sức ép lớn nhất có chăng đó là thời gian rượt đuổi môn học này, môn học khác chạy tốc độ nhanh làm cho kiến thức khó nhớ lâu hiểu cho sâu. Là một đứa con gái ốm yếu, nhà nghèo, quá lo lắng về tương lai, sợ mình không đủ sức khỏe... nhưng mình học tập tự giác không gò ép, tự hiểu được chính mình phải làm gì cho thế hệ mình.

Mơ ước học giỏi một vài ngoại ngữ cũng không có gì lớn lắm nhưng với điều kiện riêng của tôi thì rất khó thành công. Bởi nơi vùng quê nghèo của tôi không có lấy một trung tâm ngoại ngữ, phương tiện để học tốt ngoại ngữ thiếu thốn. Trong khi việc học ngoại ngữ lại cần phải có điều kiện: máy vi tính, thầy cô giáo dạy kèm, thường xuyên luyện đọc, nghe nói... mới mong giỏi lên bằng người ta. Tôi thì chỉ có cuốn tự điển Anh-Việt cũ kỹ sắp nhàu nát trông thảm hại, học ở trường mỗi tuần chỉ được 3 tiết không đủ thì giờ thầy cô luyện đọc, không có phương tiện trợ giúp, có cố gắng mấy cũng đành chấp nhận bằng cách tự rèn luyện hay đi học thêm.

Gia đình tôi ba thất nghiệp, mẹ đau yếu hai ba năm nay ở nhà chẳng thể làm gì ra tiền mua máy tính cho con tự học. Đêm đêm tôi đi học nhờ máy tính nhà bạn, nhờ bố mẹ bạn luyện căn bản đọc nghe tiếng Anh, học trong nhà trường chủ yếu làm bài tập luyện ngữ pháp. Ở quê đường xa hẻo lánh, muốn rèn luyện kỹ năng nghe nói ngoại ngữ lại phải học vào ban đêm, ban ngày phải lo học các môn chính khóa. Không học tiếng Anh ngay bây giờ thì khi vào đại học sẽ càng lạc hậu. Còn như hiện tại với điều kiện học tập của tôi thì mơ ước nho nhỏ sẽ càng xa vời, chưa bước kịp các bạn thành phố nơi đất nước mình, chứ mơ gì giao tiếp với bè bạn quốc tế.

Không phương tiện học tập và điều kiện như hiện tại ở quê tôi thì có mơ ước cũng chỉ là ước mơ thôi, niềm hy vọng vào cuộc thi "Mơ ước của tôi" luôn luôn lắng nghe, luôn luôn chia sẻ, giúp đỡ những cô bé có nhiều tham vọng vươn xa bắt đầu từ ước mơ nho nhỏ. Tôi nghĩ đây cũng là dịp bày tỏ nỗi niềm khao khát thực hiện mơ ước của mình, chắc nhiều bạn cùng lớp 11A4 của tôi cũng như các bạn cùng thế hệ có chung suy nghĩ như vậy!

Võ Trần Uyên Chi
KP2-Tân Sơn-Ninh Sơn-Ninh Thuận

Bài và ảnh cho mục này xin gửi ở địa chỉ  E.mail: mouoccuatoi@thanhnien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.