Tự sự của ông già Noel

15/12/2005 21:55 GMT+7

Tôi là một ông già Noel. “Tuổi nghề” của tôi năm nay là 5, tuổi đời là 25. Tuần lộc của tôi là chiếc xe gắn máy cà tàng thỉnh thoảng... chết máy giữa đường. Qua mấy mùa Giáng sinh mang niềm vui đến cho các cô cậu bé, tôi nhận ra ông già Noel không chỉ có sứ mệnh nuôi dưỡng niềm tin trong con trẻ mà còn nuôi dưỡng lòng nhân hậu đối với tất cả mọi người.

Năm thứ nhất, tròn 20 tuổi, tôi nhận làm việc cho một công ty bánh kẹo vào mùa giáng sinh. Bắt đầu từ 8 giờ sáng, tôi khoác lên người bộ quần áo đỏ và chòm râu dài trắng muốt với chiếc mũ nhọn có đuôi. Nhiệm vụ của tôi là đứng nhảy nhót trước cửa hàng trong tiếng nhạc "Jingle bell... Jingle bell" rộn rã. Chẳng có ai nhận ra tôi nhưng tôi thì nhìn thấy tất cả. Có hôm hai cô bạn nghịch ngợm của tôi vào mua bánh còn bước tới giật giật mũ và nhéo vào cái hông to đùng của tôi. Quỷ sứ, thiệt muốn... đánh ghê, nhưng tôi đang là một ông già Noel kia mà! Những em bé đi qua thấy tôi thích thú vẫy chào, rồi năn nỉ mẹ vào mua bánh để có cơ hội hôn tôi! Tự dưng, tôi hành xử như một ông tiên, dịu dàng ôm chúng và hôn lên những đôi má ửng hồng của chúng, khác hẳn lúc tôi là một thằng béo phị luôn làm ngáo ộp dọa trẻ con khiến chúng khóc thét. Từ đó, tôi thích được làm ông già Noel để được nhìn thấy lũ trẻ ngước cặp mắt trong veo lên cười tuy rằng sau mỗi đêm về, chân tôi mỏi nhừ và tê cứng như thể có ai rút hết xương.

Năm thứ hai, tôi không đứng nhảy múa trước các cửa hàng nữa mà cùng với 19 ông già Noel khác tỏa khắp thành phố để giao quà. Đêm Noel, thành phố chật cứng người xe, gương mặt ai cũng sáng bừng niềm vui bên bạn bè, người yêu, riêng tôi len lỏi một mình giữa đám đông với một túi quà to tướng đi vào khắp các ngõ ngách của Sài Gòn. Tuy tôi không là niềm mong đợi của một cô gái nào đó nhưng đêm này, hàng trăm trẻ nhỏ đang đợi tôi đến. Thấy tôi, bọn chúng reo hò, nhảy cẫng lên, tóm chặt chân tôi, hôn tôi, có đứa còn chuẩn bị một món quà nhỏ tặng lại cho ông già Noel và thì thầm: "Con muốn đêm nào cũng được gặp ông. Mẹ con bảo nếu con ngoan thì đêm nào ông cũng sẽ tới, đúng không?". Có những câu hỏi ngộ nghĩnh ngây thơ khiến tôi phì cười: "Ông ở trên trời có lạnh không ông? Sao ông có một mình mà không đi cùng bà?"...

Năm thứ ba, với lợi thế cao và mập ú, tôi lại được nhận vào vai ông già Noel cho một chương trình dành cho trẻ mồ côi. Những người lớn đêm đó đã cùng nhau hát múa, kể chuyện, tặng quà cho những em bé lang thang đường phố, những em bé không còn bố mẹ... Tôi nhận ra vị sếp khó tính luôn lạnh lùng hôm đó đã vui đùa hồn nhiên với lũ trẻ và những gương mặt ngày thường mệt mỏi lo toan bỗng hát cười như mình còn thơ bé, cùng đọc to lên những lời nguyện cầu tốt đẹp trong cảnh tuyết rơi. Và tôi nhận ra những em bé lem luốc bán vé số mặt rạng rỡ, mắt trong veo như những thiên thần...

Nhớ ngày bé, còn ở Hà Nội, lũ trẻ lít nhít chúng tôi mỗi lần đến Giáng sinh cũng lại náo nức mong chờ những món quà lấp lánh của ông già Noel. Buổi sáng thức dậy, đã thấy món quà mơ ước ngay trên đầu giường. Lớn hơn một chút, tôi phát hiện ra một điều thật "kinh khủng" nhưng mà cũng thật thú vị. Đó là vào một đêm Giáng sinh, tôi nhất định không ngủ (nhưng vẫn vờ vịt nhắm mắt) để chờ bằng được ông già Noel đến nhà. Đúng 12 giờ đêm, có tiếng chuông gọi cửa. Tôi rón rén nấp sau ghế sô-fa để nhìn lén. Có hai ông già... cưỡi xe gắn máy, người mập ú giống như trên ti vi, mặc bộ quần áo đỏ, mũ đỏ, vác trên vai một túi quà to đùng. Một ông hỏi bằng cái giọng quen quen như là... giọng của chú Tiến: "Mấy thằng cu lại ngủ hết rồi à?". "Ừ, ngủ cả rồi, suỵt!!". Tôi nhào tới kéo râu của ông già Noel. Và ông hiện nguyên hình là... chú Tiến. Tôi thấy mình bắt đầu lớn lên từ giây phút đó.

Và tôi hiểu ra, ông già Noel không có thật những con tuần lộc đẹp đẽ không có thật nhưng niềm hạnh phúc mà trẻ em nhận được từ hình tượng đó là hoàn toàn có thật. Và ông già Noel sống thật đẹp trong lòng mọi người. Vì thế, năm nay, tôi lại tiếp tục làm ông già Noel !

Mỹ Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.