Cuộc hội đàm đầu tiên

18/11/2006 00:41 GMT+7

Cuộc hội đàm đầu tiên tại Việt Nam của Tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa kỳ G.Bush diễn ra trước cả khi ông và các đồng sự bước vào Phủ Chủ tịch. Cuộc hội đàm ấy diễn ra trên đường phố, khi từ trên xe, ông Bush nhìn thấy những người dân Hà Nội chào đón vợ chồng ông bằng những nụ cười.

Ít phút sau đó, trong sân Phủ Chủ tịch, khi đứng chào lá Quốc kỳ Việt Nam, ông Bush chắc đã có hình dung cụ thể hơn về đất nước này, dân tộc này. Những giờ sau đó, trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ thổ lộ, ông và phu nhân Laura đến Việt Nam với tâm trạng không biết mình sẽ được nhân dân Việt Nam tiếp nhận như thế nào. Và bởi thế, những nụ cười của người dân Việt Nam là ấn tượng vô cùng mạnh mẽ mà họ có được ngay trong những phút đầu tiên trên đất Việt.

Nếu như vợ chồng Tổng thống Hoa Kỳ có thời gian để đi đến bất cứ nơi đâu trên đất nước này, chắc chắn họ còn gặp nhiều điều bất ngờ. Như bất cứ vị khách nào đến đây, họ sẽ được đón tiếp bằng nụ cười giản dị và nhân ái của người Việt Nam. Tôi tin như vậy. Khi ông Tổng thống gặp những người đang đón các nhà doanh nghiệp Mỹ để chuẩn bị cho những hợp đồng giao thương giữa hai nước, hay khi ông gặp gia đình người nông dân có con cá basa lận đận trên thị trường Mỹ, thì nụ cười họ dành cho ông vẫn là vậy: thanh thản và chân tình. Ở Việt Nam, nhiều người biết rằng vị Tổng thống Mỹ là cha ông đã là Tổng thống Mỹ đầu tiên tuyên bố về lộ trình bình thường hóa với Việt Nam - một quá trình rất khó khăn đối với nước Mỹ. Nhiều người biết rằng trước khi đến Việt Nam, cá nhân ông Bush và nội các của ông đã mong muốn Quốc hội Mỹ thông qua PNTR với Việt Nam (cho dù việc đó chưa được làm xong). Nhiều người dân Việt Nam khác do bận rộn với cuộc sống bình thường nên không biết kỹ các chi tiết trên của đời sống ngoại giao quốc tế. Nhưng tất cả đều dành cho khách đến nhà mình những nụ cười. Người Việt Nam là vậy.

40 năm trước đây, nữ văn sĩ Bulgaria Blaga Dimitrova đã đến Việt Nam, chứng kiến bom rơi đạn nổ. Trong cuốn sách Ngày phán xét cuối cùng, nữ văn sĩ dành cả trang chỉ để viết về một chuyện nhỏ: Nhà thơ Bulgaria đi trên đường phố chiến tranh của Hà Nội, thấy một phụ nữ Việt Nam có tuổi đi ngược chiều. Ngay từ xa, Blaga Dimitrova đã nhói lòng trước dáng vẻ gầy yếu, khuôn mặt mệt mỏi và âu lo của người phụ nữ. Rồi khi họ đi ngang qua nhau, thật bất ngờ với nhà thơ, người phụ nữ chào khách lạ nước ngoài bằng nụ cười rạng rỡ. Sững sờ vì xúc động, Blaga Dimitrova viết: Tôi đã vượt nửa vòng trái đất đến đây, chỉ để gặp nụ cười này!

Những năm gần đây nhiều người Mỹ đến Việt Nam, trong đó rất nhiều người là cựu chiến binh, đã có thời ở Việt Nam. Họ đến không để ký hợp đồng kinh doanh nào. Họ đến, họ rơi nước mắt khi nhìn thấy nụ cười đón họ - nụ cười tưởng chừng không thể còn ở những người đã trải qua chừng ấy mất mát. Và họ rời đây với niềm tin sâu xa, niềm vui thanh khiết, với sự yên tĩnh trở lại trong tâm hồn.

Là điều tốt đẹp, khi hôm nay, cũng theo đúng nghĩa thật là vượt nửa vòng trái đất, theo đúng nghĩa khác là vượt qua nửa thế kỷ chất nặng các bề bộn của lịch sử, vị Tổng thống của Hoa Kỳ đến Việt Nam để nhìn tận mắt những khuôn mặt của người dân nước Việt. Sẽ còn có nhiều, rất nhiều người Mỹ đến Việt Nam. Có những lúc họ ra về với kết quả theo đúng ý, có lúc không hẳn là có được điều ấy. Nhưng điều chắc chắn, không ai trong số họ trở về mà không mang theo nụ cười hiếu khách của người dân bình thường ở đất nước này. Điều đó có khi còn quan trọng hơn tất cả.

T.Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.