Nhường nhịn thì nên, nhưng chịu đựng thì...

22/12/2006 15:48 GMT+7

Đọc tâm sự của Thu Hà, khách tâm tư rất cảm thương cho hoàn cảnh của bạn. Lý do dẫn đến tình cảnh mà bạn đang phải chịu đựng, tưởng như là từ sự lầm lỡ của bạn trong quá khứ. Nhưng không, hầu hết mọi người đều cho rằng nguyên nhân sâu xa chính là ở tư tưởng của chồng bạn. Và cũng có rất nhiều người giống nhau ở nhận định: sự chịu đựng như bạn bấy lâu nay không phải là cách để cải thiện tình hình.

Anh Duc <nguyenanhduc_qvbn@yahoo.com>:

Chị Hà thân mến,

Chuyện của chị đụng đến một vấn đề hết sức tế nhị. Đối với hầu hết người phương Đông chúng ta, chữ "trinh" ở người con gái mang ý nghĩa quá to tát, mà chồng chị là một trong số nhiều người có quan niệm ấy. Riêng với tôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
  
Chị ạ, đàn ông rất ích kỷ. Không phải tất cả, nhưng cũng không ít hơn 50% (theo tôi), đàn ông đã không còn "trong trắng" khi lấy vợ. Nhưng họ lại muốn có một người bạn đời còn nguyên vẹn. Trong khi yêu, họ thường đòi hỏi và dùng nhiều lý lẽ để bạn gái cho mình gần gũi, nhưng họ lại không muốn lấy một người vợ đã từng gần gũi với người khác trước khi về với mình. Điều này thật không công bằng, nhất là đối với những người con gái thường bị mềm lòng trước lý lẽ của người mà mình yêu thương.

Để thay đổi suy nghĩ cố thủ trong mỗi con người là điều không dễ, đặc biệt trong lĩnh vực tình cảm. Nhưng tôi nghĩ rằng chị hãy cố gắng tìm cách (trực tiếp hoặc gián tiếp) thay đổi quan điểm của chồng chị. Bản thân chị cũng đừng tỏ ra quá ân hận về việc xảy ra trước đó. Thái độ mặc cảm tội lỗi của chị không những không giúp chị cải thiện được tình hình mà còn có thể có tác dụng ngược lại. Chị hãy cố gắng làm việc và tham gia công tác xã hội nhiều hơn, nâng cao giá trị của mình để chồng chị thấy rằng chị là một phụ nữ tuyệt vời cho gia đình và việc để mất chị sẽ là một sai lầm lớn.

Tôi chúc anh chị sớm hiểu nhau, tìm thấy hạnh phúc đích thực chứ không phải đau khổ vì những điều không đáng như bấy lâu nay.  

chichi26052006@yahoo.com:

Bạn Hà thân mến !

Những tâm sự của bạn có lẽ cũng là tâm sự gặp trong rất nhiều gia đình ngày nay. Theo tôi, việc của bạn bây giờ là gặp người đã tạo nên sự bất hạnh cho bạn, đề nghị (hay thậm chí cầu xin) anh ta chấm dứt việc liên lạc với chồng bạn. Tuy nhiên, khi gặp lại thì cố gắng đừng để rơi vào tình trạng "tình cũ...". Điều thứ hai cần làm là trong quan hệ gia đình tránh nhắc đến những vấn đề có quan hệ đến tình đầu, trinh tiết, mối tình nọ mối tình kia, hai người yêu một người...

Bạn nên thông cảm cho tâm trạng của anh ấy. Anh ấy không có ý định ly hôn nghĩa là anh ấy còn yêu bạn, còn nghĩ đến gia đình, con cái; những lúc nóng giận là lúc nỗi dằn vặt bung ra nhất thời mà thôi, lúc bình tĩnh bạn nên nói với chồng là mình rất đau khổ mỗi khi anh nổi nóng chửi bới. Nói và làm được thế, tôi nghĩ anh ấy sẽ thương bạn nhiều hơn. Nỗi đau sẽ giảm theo thời gian từ hai phía, không thể một sớm một chiều được. Bạn không nên ly hôn. Chúc bạn thành công!

Nguyen Thi Mai Trang <maitrangtnsdn@yahoo.com>:

Đọc những dòng tâm sự của Hà, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Nếu tôi ở trường hợp của bạn, tôi sẽ một lần nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Nếu anh ấy muốn xây dựng lại tổ ấm của mình thì cần phải chấm dứt việc nhắc tới quá khứ đau buồn của bạn. Nếu anh ấy không thể thay đổi suy nghĩ của bản thân thì tôi nghĩ cuộc sống chung khó mà cải thiện được. Bạn cũng không cần phải quá yếu đuối hay lo sợ người ngoài sẽ biết chuyện gia đình. Càng lo sợ, càng nhẫn nhịn để đối phó sẽ càng thêm đau khổ thôi. Bạn cũng không nên nghĩ đến cái chết, vì bạn còn có trách nhiệm với đứa con của mình nữa chứ. Cần phải sống tốt hơn để là chỗ dựa vững chắc cho con bạn à. Chúc bạn vững vàng trong cuộc sống.

Hong Loan <only_you1301@yahoo.com>:

Đọc những lời tâm sự của chị, tôi thật sự bị sốc, rất sốc. Không phải tôi chưa bao giờ nghe về chuyện bạo lực gia đình nhưng tôi không ngờ có những kiểu bạo lực tinh
thần như kiểu chị đang phải chịu đựng. Tôi muốn nói thẳng là chồng chị là một người quá ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Tôi không muốn nói đến lỗi lầm của chị, con người ai cũng có lúc nông nổi cả, miễn là mình biết sửa chữa và sống tốt hơn sau những lỗi lầm. Chị đã làm được những điều đó, chị hiếu thảo và là một người mẹ, một người vợ mẫu mực. Tôi không biết chồng của chị đòi hỏi điều gì ở chị nữa.

Đúng là chị đáng trách khi không thành thật với chồng ngay từ đầu. Nhưng con người ai cũng có những nỗi khổ tâm riêng cả. Chị đắn đo suy nghĩ trong quyết định của mình là đúng, vì chị phải suy tính xem sự đánh đổi của mình có đáng hay không. Tôi nghĩ ba mẹ chị sẽ không bao giờ trách con mình nếu sau khi ly dị chị có một cuộc sống tinh thần tốt hơn. Còn con của chị, khi lớn lên nó sẽ càng buồn hơn, đau khổ hơn khi chứng kiến những câu sỉ nhục của ba nó dành cho mẹ nó. Chị hãy suy nghĩ kỹ và hãy giải thoát cho mình. Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết vì đó không phải là một cách giải thoát mà chỉ là một sự chạy trốn mà thôi.

MELISSA DOAN <tuyenhue@yahoo.com>:

Đọc thư chị, tôi rất thông cảm với nổi đau khổ dằn vặt mà chị đang phải mang trong lòng. Nhưng chồng chị cũng thật là đáng thương, vì anh ấy cũng đau khổ không kém chị, chỉ vì không thoát ra được những câu nệ mang tính phong kiến.

Theo ý kiến của tôi, chị nên nói chuyện thẳng thắn với anh, trong một tinh thần xây dựng. Chị nên cho anh biết là những lời nhục mạ mà anh dành cho chị đã và đang giết chết tình yêu của hai người. Nếu chồng chị không thể thay đổi, chị cũng nên dứt khoát tìm hướng đi mới cho mình. Một người phụ nữ tốt xứng đáng để gặp một người đàn ông tốt. Trong thời gian này, chị cố gắng kế hoạch hóa gia đình, tránh làm phức tạp thêm tình hình khi có thêm con nhưng chồng chị thì không thay đổi.

Chúc chị thật sáng suốt để giải quyết được vấn đề.

Phương Nghi <nghi_nghoangphuong@nguyenkim.com>:

Đọc những dòng tâm sự của Hà, mình thấy lòng đau nhói và hiểu rằng, những dòng chữ ngắn ngủi đó không thể nào diễn tả được hết những gì Hà đang phải chịu đựng.

Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, vẫn biết rằng điều đó không có nghĩa là giới trẻ có thể sống quá phóng khoáng, buông thả tình dục, nhưng không có nghĩa là đặt quá nặng nề về chữ "trinh". Khi một cô gái đã có chồng, vẫn quan hệ lăng nhăng với bạn khác giới, từ cử chỉ, đi đứng, nói năng suồng sã, tự do... mới cho là không đạo đức.

Tình yêu là cái gì đó rất đẹp rất cao quý và thiêng liêng. Hà đã sống cho tình yêu đó bằng lần đầu tiên của người con gái để rồi vì những lý do khác mà không đến kết thúc đẹp, nhưng khi lấy chồng, Hà vẫn sống đúng mực của một người phụ nữ có nếp nhà, vẫn giữ đúng tư cách, đạo đức một cách đàng hoàng. Vậy tại sao Hà phải sợ mọi người biết, phải sợ ba mẹ, gia đình biết chuyện quá khứ đó?

Hà nên nói chuyện với anh ấy một cách thẳng thắn, về con đường hai người đã đi qua, tuy ngắn ngủi nhưng đủ để anh ấy hiểu con người Hà là thế nào. Nếu sống cùng một người đầu ấp tay gối với mình mà bị chính người ấy nhục mạ, hành hạ như thế thì có đáng không? Chẳng khác nào mình đang tự chôn vùi cuộc sống của mình. Rồi khi con lớn lên, con sẽ nghĩ như thế nào về cha mẹ?

Hà ơi, mình hiểu tâm trạng này, nhưng chẳng biết dùng lời nào chia sẻ. Nếu có thể làm bạn và chia sẻ cùng Hà thì đừng ngại liên lạc với mình nhé. Ít ra, bạn cũng có một nơi để khóc, để được lắng nghe và để trút tâm tư trong lòng.

Cathy Nguyen <thyca77@yahoo.com>:

Đọc những lời tâm sự của bạn, tôi thực sự thương cảm cho bạn. Tôi cũng cảm thông với chồng của bạn, nhưng trách anh ấy nhiều hơn. Anh ấy thực sự đang đánh mất một người vợ tốt, người đàn bà mà có lẽ anh ấy chẳng thể tìm được lần thứ hai. Nếu cứ tiếp tục như thế, anh ấy sẽ đánh mất chính mình trong vai trò một người chồng, người cha, một "trượng phu" rồi đấy.

Phụ nữ Á Đông chúng mình hầu như ai cũng biết là phải giữ gìn trinh tiết cho người mình sẽ lấy làm chồng. Trong trường hợp của bạn, tôi cho là bạn gặp một tai nạn. Ngạn ngữ phương Tây có câu "sự thật không có nghĩa là phải được nói ra cho tất cả mọi người". Bạn thực sự đã gặp nạn lần thứ hai khi nói ra sự thực cho chồng. Theo tôi, bạn không có lỗi với anh ấy. Nếu bạn phản bội anh ấy sau khi hai người đã lấy nhau thì mới là chuyện đáng trách.

Với tình hình của bạn bây giờ, theo tôi vẫn không phải không có cách. Bạn hãy ngồi lại, nói chuyện thẳng thắn một lần với anh ấy, với cả gia đình bạn nữa, để mọi người cùng góp ý. Bạn cũng có thể tạm chia tay với anh ấy một thời gian, để xem hai người có thực sự cần có nhau hay không. Chia tay chính thức cũng không phải là giải pháp xấu. Con bạn còn nhỏ, nó chưa nhìn thấy sự mất tôn trọng giữa cha và mẹ, nhưng nó sẽ rất đau lòng khi có nhận thức về chuyện này. Chỉ có sự tôn trọng lẫn nhau mới có thể yêu nhau thực sự được. Mong bạn mau tìm được sự bình an.

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.