Sự lương thiện bình thản

30/12/2011 00:52 GMT+7

Chuyện chị “Lành vé số” trao đủ 20 tờ vé số trúng thưởng tới 6,6 tỉ đồng cho “người mua vé số chịu” nhưng đúng chủ nhân thật của 20 tờ vé số là anh “Tuấn ba gác”, đã khép lại năm Tân Mão 2011 bằng một “truyện cổ tích giữa đời thường” đẹp và có hậu vô cùng.

Chuyện chị “Lành vé số” trao đủ 20 tờ vé số trúng thưởng tới 6,6 tỉ đồng cho “người mua vé số chịu” nhưng đúng chủ nhân thật của 20 tờ vé số là anh “Tuấn ba gác”, đã khép lại năm Tân Mão 2011 bằng một “truyện cổ tích giữa đời thường” đẹp và có hậu vô cùng.

>> Người bán vé số “chê” 6,6 tỉ đồng

Anh “Tuấn ba gác” cũng có một nghĩa cử rất đẹp là tặng lại cho chị “Lành vé số” một chiếc vé trúng thưởng đặc biệt, cộng với một vé số trúng thưởng khác của riêng chị Lành, đã mang lại cho chị số tiền gần 3 tỉ đồng.

Thật khó có một câu chuyện cổ tích nào lại dàn được một cái kết có hậu quá sức tưởng tượng như thế. Hai người nghèo nhưng đều là tỉ phú về sự lương thiện đã được số phận đền đáp. Nhưng điều khiến tôi nghĩ sâu hơn, là nếu không trúng số như thế, chị Lành và anh Tuấn vẫn là những người lương thiện. Mà sự lương thiện thì không nên đo bằng tiền, dù là tiền tỉ. Nhưng rồi khi phải đứng trước một thử thách để kiểm chứng độ lương thiện của mình, họ đã vượt qua một cách nhẹ nhàng và đẹp đẽ.

Ai cũng cần tiền, người nghèo càng cần tiền hơn gấp bội. Nhưng với chị Lành, có một cái còn quý hơn tiền, đó là sự lương thiện. Có một cái còn quý hơn tiền, đó là sự trung thực và tín nghĩa. Nếu dùng luật để tính, thì chị Lành vẫn có quyền không giao 20 tờ vé sổ trúng thưởng cho anh Tuấn, vì trong thực tế “giao dịch chưa hoàn thành”, anh Tuấn vẫn chưa trả tiền 20 tờ vé số đó. Nhưng, ở đời vẫn có chữ “nhưng”, chị Lành đã không “làm luật” như vậy! Chị đã từng nhiều lần bán vé số thiếu nợ cho anh Tuấn, dù trúng dù trật anh Tuấn vẫn trả đủ tiền mua vé cho chị. Không lẽ lần này… “Mấy tờ vé số này anh Tuấn chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa!”. Người nghèo lương thiện chỉ nghĩ và hành xử đơn giản như vậy thôi, nhưng đó là sự đơn giản sau khi “đã đi qua những đỉnh cao” của phẩm chất người. Sống lương thiện, có thể được hoặc không được đền đáp bằng những tờ vé số trúng độc đắc, nhưng bản thân sự lương thiện đã là một phần thưởng vô cùng cao quý rồi.

Cách đây gần một tuần, Báo Thanh Niên đã đưa một câu chuyện “phản cổ tích”: Một giám đốc bị nhân viên tố chiếm đoạt vé số trúng thưởng. Tôi đề nghị Báo Thanh Niên, nếu có điều kiện, thì đăng lại chuyện Người bán vé số “chê” 6,6 tỉ đồng song song với chuyện Một giám đốc bị nhân viên tố chiếm đoạt vé số trúng để mọi người có dịp đọc cả hai câu chuyện và tự rút ra kết luận cho mình.

Ngay trong “lĩnh vực vé số” ấy thôi, vẫn cùng tồn tại một chuyện rất đẹp và một chuyện rất tồi, đúng như tính muôn mặt lưỡng đối của cuộc đời. Tôi biết, những người làm trong ngành khí tượng thủy văn (như “giám đốc” và “nhân viên” trong câu chuyện “phản cổ tích”) thường là nghèo. Nhưng không phải vì thế mà “sếp” lại nỡ chiếm đoạt vé số trúng thưởng của “lính”. Chuyện này đúng sai tới đâu sẽ do pháp luật định đoạt, nhưng nghe kỳ quá! Chị Lành và anh Tuấn còn nghèo hơn nhiều, nhưng họ đâu có hành xử như vậy.

Họ lương thiện một cách bình thản, và khi đột nhiên thành “tỉ phú”, họ vẫn bình thản là những người lao động lương thiện.

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.