Truyện ngắn: Thềm nắng

25/12/2010 21:56 GMT+7

Chị Hà cầm xích bước qua ngạch cửa. Hắn mừng húm lết theo vì biết thế là được xích ở mái hiên. Không dễ có một ngày như thế, một ngày trên thềm nắng, không bị nhốt đằng sau cánh cửa, ánh mắt buồn thương đau xót của mẹ sau khung ảnh thờ đảo theo. Một ngày có thể nhìn thấy trời xanh trên đầu, thấy cô ra giếng, con người đi ra đi vô và chực chú Tửng vào hẻm gánh nước.

Dẫu đã lâu rồi không được ăn sáng, bao tử hắn vẫn giữ thói quen co thắt vào giờ này. Từng bộ phận trong cơ thể dặt dẹo của hắn vẫn không quên chúng sinh ra để làm gì. Hắn tức tối nhìn đàn kiến công kênh một mẩu bánh dọc theo khe cửa. Đó là mẩu bánh hôm qua chú Tửng thương tình tuồn vào khe cửa cho hắn nhưng hắn không thể nhặt đút vào miệng mình. Đói. Đói lắm! Bản năng đói khát gào thét nhưng để thỏa mãn tối thiểu nó thì bất lực. Hắn không tự bưng nước uống. Không tự bỏ thức ăn vào mồm được. Ăn phải có người đút vì tay hắn, người hắn, đầu hắn không ngừng lắc lư bởi một căn bệnh quái dị từ dạo đó.

Hắn cố lấy lại mẩu bánh từ đàn kiến nhưng bất lực. Cả tấm thân lẫn sợi xích ngắn không đủ vươn tới đó. Mà có vươn tới cũng không thể nhặt bỏ miệng. Tay cứ run bần bật chẳng cầm được cái gì. Đầu ngúc ngắc liên tục đập cồm cộp vào nền nhà không để yên cho miệng chạm vào thức ăn. Khi chị Hà đút cơm, hắn cố đưa tay chặn sau đầu để đầu đừng đánh côm cốp vào tường. Giá chị mở miệng nói với hắn, dặn dò hay rủa ráy. Giá cô cười với hắn. Nhưng ai cũng im lặng. Ai cũng quên hắn từng là con người và đang tồn tại.

Hắn bị xích còn tâm hồn hắn lồng lộn khi bị trói buộc vào tấm thân bất lực. Con diều tâm hồn no gió vẫn không quên khoảng trời 18 năm được bay lượn, thỉnh thoảng bay khỏi vuông sân, bỏ hắn một mình với đói buồn đứt ruột. 

Hồi mẹ mới mất, cả nhà đi vắng, hắn lết ra xóm với cái đầu ngúc ngắc liên tục và tấm thân run bần bật. Hắn chống hai tay xuống mặt đường ngó người ta qua lại. Ngồi đó đôi khi hắn được thương hại đút miếng xôi, mẩu khoai. Gặp thằng bạn cũ còn được mua cà phê cho uống, gắn vào môi điếu thuốc. Phố cổ bán đủ thứ nhưng chẳng thích trưng món đồ chơi của số phận nên có người mách lại với cha và từ đó hắn bị xích vào cột.

***

“Đi... mô… rứa Chút?” - Hắn ngóng một người nhưng khi thấy bóng con Chút đi qua cũng mừng gọi.

“Ba em biểu đi quẳng tụi mèo con” - con Chút dừng bên hắn.

“Răng khóc?”

“Thương lắm!”.

“Thì… đừng… quẳng!”.

“Ba em bảo mấy mẹ con em ổng còn quẳng nữa là!”.

“Mèo… cũng… khóc tề!”.

“Tại chúng xa mẹ”

“Đem theo… mẹ hắn… luôn!”.

“Mẹ hắn ba em cột mần thịt nhậu. Hu… hu…” - Con Chút òa khóc. Nước mắt  nhỏ xuống mấy nhóc mèo đang meo meo.

“Để tụi hắn… chơi với tau một lúc”.

“Em về nhà… Sợ ba đánh mẹ ...”.

Con Chút thả hai con mèo vào lòng hắn rồi hối hả đi. Tụi mèo con có đôi mắt trong veo tuyệt đẹp, biêng biếc màu trời. Hắn lẩy bẩy chạm tay vào bộ lông mềm mượt và nghĩ đến  một thứ còn mượt hơn thế.

Hắn ngồi sau lưng cô. Chán học, hắn lang thang trên suối tóc đen nhưng nhức, óng ả thanh xuân trước mặt. Nó phù phép hắn bằng nhiều kiểu. Có khi chỉ là sợi thun túm lại thế mà vẫn hé lộ sự trễ nải buồn chán. Có khi được buộc túm để lộ cái gáy nõn nà lơ phơ mấy con tóc kiều diễm. Cô ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đột ngột rút dây buộc. Mái tóc bung ra với sức mạnh của một dòng thác cuốn phăng tuổi 17 của hắn.

Cô ra giếng xách nước. Hắn chào nhưng cô không buồn đáp. m thanh từ cổ họng hắn phát ra dường như không phải âm thanh của con người nữa, ngọng nghịu, đứt quãng. Khuôn mặt cũng biến dạng. Mắt nhướng lên như thằng tâm thần. Hàm răng nhe ra ố vàng bởi chẳng ai đánh răng cho hắn. Nhà hắn sát bên giếng, chênh chếch nhà cô. Khi cô lại gần, mũi hắn mở rộng đón mùi hương cô. Cô mặc áo dây, quần lửng, tấm thân óng ả kiêu hãnh lượn qua làm bừng sáng khoảng sân tù túng rêu mốc.

Buổi đầu tiên cô bước vào lớp hắn, lớp cũng bừng sáng như thế!

“Thầy giới thiệu với các em một bạn mới từ Huế chuyển vào - em Mễ Khuê”.

Tên không đụng hàng. Người cũng không đụng hàng.

Nội cái tên không đụng hàng ấy đủ là đề tài bàn tán cho lũ con trai dốt chữ nghĩa. Mễ Khuê là quái gì hè? - Chúng hỏi nhau, thách nhau tìm hiểu ý nghĩa tên cô bạn mới. Hỏi cô, cô nhếch mép. Thầy chủ nhiệm hỏi: “Mễ Khuê nghĩa gì em?” - “Gạo mốc ạ!” - Cô trả lời. Không biết đùa hay thật.

Cái tên Mễ Khuê đẹp đẽ chỉ còn trong sổ lớp. Cả lớp rồi cả trường đều gọi cô là Gạo mốc!

Gạo mốc mà da lụa. Sờ bằng mắt đã thấy mát mịn. Tóc dài. Chân cũng dài, sải như ngựa chứng. Bọn con gái ganh tị. Bọn con trai như có lửa đốt trong lòng. Thầy bà cũng nương tay. Sự kiêu kỳ, đơn độc, cả sự nổi loạn được dồn chứa nén lại làm nên một Gạo mốc không giống ai. Không đứa con gái nào trong lớp chơi với cô. Càng bị cô lập, cô càng sáng giá. Giờ kiểm tra cô không ngoái không quay, không giở, không hỏi, không chép. Mái tóc dài rủ xuống như một bức tường ngăn. Và sau bức tường tự dựng đó điểm 3 hay điểm 9 đối với cô vô nghĩa.

Giữa năm 11, Gạo mốc bỏ học.

***

Hắn mừng rỡ khi thấy bóng chú Tửng quẩy đôi thùng vào xóm giếng. Mọi người vẫn gọi chú là vú em của hắn vì chú hay cho hắn ăn uống.

Chú Tửng đi qua nhe răng cười hề hề như mừng hắn được xích ngoài hiên. Chú đặt thùng xuống thềm giếng bắt đầu múc. Tiếng gàu vục xuống nước còn hắn vục vào nỗi khát. Sáng nay chị Hà vội đi không để cho hắn ca nước và ống hút. Chú Tửng múc đầy hai thùng nước mà không đổ ra ngoài một giọt. Cứ mỗi đôi một ít, ngày mấy chục đôi uổng phí bao nhiêu mà kể. Cha mẹ chú, đôi vợ chồng suốt đời gánh nước thuê cho Phố thường dặn đứa con khờ của mình như thế. Đối với họ, nước giếng Bá Lễ là nước thánh. Giếng là giếng thiêng. Mạch nước ngầm trong vắt ngọt mát ấy ngàn năm không cạn. Thứ nước ấy làm cuộc sống họ ấm no hạnh phúc, làm thăng hoa những món ăn Phố như cao lầu, mì Quảng, chí mà… Chén trà sớm của dân Phố nếu không pha bằng nước giếng Bá Lễ hương vị giảm hẳn. Không ai tắm giặt bằng nước giếng Bá Lễ vì thế là phí phạm nguồn nước quý. Người ta không lấy nước mà xin nước. Trang trọng từng động thái. Tiếng gàu chạm giếng rất nhẹ, kéo lên từ tốn, đổ vào thùng cẩn trọng.

Chú Tửng kế nghiệp gánh nước thuê của cha mẹ từ năm mười hai. Cũng nhờ cái nghề gánh nước thuê ấy mà khi cha mẹ mất, người con khờ vẫn sống tốt. Quẩy gánh an nhiên mà hái bạc tiền. Nghề hèn mọn mà người hào phóng. Ai cực, mượn là cho.

Chú đến bên hắn, cười hề hề.

“Mèo con mô rứa mi?”.

Hắn chỉ vào thùng nước rồi vào miệng.

“Khát hả?”.

Chú Tửng cho hắn uống nước bằng ngọn lá đào bứt gần đó. Ngọt, thơm, thanh khiết lạ lùng. Xong chú rửa mặt cho hắn bằng vốc nước giếng dù chú chẳng bao giờ dùng nước giếng Bá Lễ rửa mặt. Nước mắt hắn hòa với nước giếng. Hạnh phúc ngang tầm với mỗi người. Với hắn, sớm mai này hạnh phúc.

“Mèo con mô rứa?” - Chú Tửng lặp lại.

“Ba con Chút… bắt con Chút… đem thả. Con Chút khóc. Nuôi đi!”.

“Không” - Chú Tửng lắc đầu quầy quậy.

“Vì răng?”.

“Con Hoa nói tau còn nuôi chó đói mèo hoang hắn nghỉ chơi. Để tiền nuôi hắn”.

 Rồi chú thò tay vô bọc lấy ra trái bắp, hớn hở khoe:

“Con Hoa bán bắp mắc lắm! Tau đưa 50 ngàn, hắn không thối, bảo chừng đó không mua thì thôi! Hề…hề…”.

“Rồi mua à?”.

“Ừ”.

“Iu là hóa dại!” - Hắn buột miệng.

“Iu là chi mi?” - Chú Tửng ngơ ngác.

“Là rứa  đó!”.

Đêm ấy không trăng. Hắn ngồi đợi cô đầu hẻm. Cô làm ở resort gần Cửa Đại thường về khuya. Cô không nói gì với hắn. Hắn cũng không nói gì với cô. Nhưng đêm nao hắn cũng chờ cô bước vô nhà mới ngủ được.

Lần này cô không vào hẻm một mình. Bốn thằng trên hai xe theo cô. Hắn đứng bật dậy. Hai thằng dàn hai xe làm rào chắn hai đầu. Hai thằng còn lại xông vào bế thốc cô. Biết mình cô thế, hắn chạy vụt ra đường kêu cứu. Hắn gào to lắm, trút hết sinh lực mười bảy vào đêm… Tiếng kêu cứu đánh động cả dãy phố.

Sau đó cô về khuya hơn. Nhưng hắn không còn ngồi dưới cột điện đợi cô vào hẻm nữa... Cú đập khốc liệt vào gáy bằng một vật nặng khiến hắn khuỵu  mãi...

Chú Tửng cười hề hề rồi tách vỏ bắp như mở kho báu. Chú ngắm trái bắp như ngắm con Hoa rồi từ tốn tách hạt. Hắn hạt. Chú hạt. Chú chia cho hắn nhấm nháp hạnh phúc của chú. Bắp nếp đầu mùa. Dẻo thơm lạ lùng.

“Chú… mấy tuổi?” - Đột nhiên hắn hỏi.

“5 tuổi”.

Ai hỏi tuổi, chú trả lời thế. 5 tuổi thật. Hồn nhiên trong vắt như thế. Tết Trung thu hoặc ngày Quốc tế Thiếu nhi, chú Tửng cũng xếp hàng như bọn trẻ và người ta cũng phát quà cho chú. Chẳng ai công nhận chú Tửng già.

“Thích con Hoa hay… thích… bắp?

“Cả hai. Hề… hề…”.

“Con Hoa… còn… nhỏ”.

“Tau cũng nhỏ”.

“Gánh nước… nhà con Hoa… đừng… đừng… lấy tiền. Tình cổm (1) mà!”.

“Hề hề…”.

“Không nuôi mèo, con Chút quẳng bãi rác. Dễ thương như ri…”.

“Ừ! Để tau ra hỏi con Hoa”.

Lát sau chú quay lại, ỉu xìu:

“Con Hoa không chịu, bảo nuôi tốn cơm, quẳng đi!”.

“Rứa chú… đem… quẳng đi!”.

“Ừ”.     

***

Bầy mèo khóc suốt đêm. Chú Tửng thả gần đâu đó nên tiếng kêu đói khát lạnh lẽo bơ vơ thơ dại của tụi mèo con cứ như đá chẹn lòng khiến hắn bồn chồn khó thở.

Trong cái nhà bé như chuồng gà, con Chút cũng không ngủ. Nó úp mặt vào gối, tiếng mèo gọi mẹ vẫn thê thiết dội vào tim. Nó về nhà vừa lúc cha nó thít cổ con mèo mẹ bằng thòng lọng rồi dìm vào thùng nước. Con mèo chỉ kêu được một tiếng ngoeo rồi nghẹn tắt. Cha quẳng con mèo chết cho mẹ, ra lệnh: “Nửa xáo, nửa xào”.

“Tui chịu…”- Mẹ nghẹn ngào.

“Dám trái ý ông hả?

Chịu này!…”.

Cha thụi bình bịch vào ngực mẹ, mặt mẹ. Khi cha vớ cái ghế, mẹ chạy vụt ra ngoài.

“Tau mần thịt cả mẹ con bây!” - cha hét.

Nó nấp bên ngoài cũng vụt chạy.

Cha nhậu say ngủ như chết. Con Chút len lét vào nhà thấy mâm bát chỏng chơ giữa nền. Nó đói lắm nhưng nó không thể ăn thứ cha để phần. Cứ nhìn mấy miệng thịt mèo là nó buồn nôn, ứa nước mắt. Khi sáng nó còn ngồi xem mẹ mèo liếm láp con. Chúng giành vú hất đẩy nhau loạn xạ. Hai cái miệng mút chùn chụt. Bốn bàn chân nhỏ xíu hồng hồng cào cào vú mẹ bằng vuốt non xinh xinh. Những tiếng rù rù bé thơ khoan khoái. Thế mà bây giờ…

Còn mẹ, mẹ đi đâu giờ chưa về?

Con Chút úp mặt vào gối khóc. Nó cũng như mèo con xa mẹ thôi!

***

Lại một ngày nắng đẹp, một ngày hên vì chị Hà lại xích hắn ngoài hiên khi đi làm. Hắn ngúc ngắc phơi nắng, thứ nắng mỏng mảnh như trời phơi lụa. Thảm rêu non nõn trên mái nhà cô chảy xuống tường, lấm tấm hoa trắng li ti. Hắn từng kiếm một mảng rêu có hoa đặt trên cửa sổ nhà cô nhưng cô không buồn ngó.

Tiếng mèo vọng đến khiến hắn nhìn ra. Chúng phát ra từ chú Tửng. Chú bước đi với tiếng meo meo…

“Chưa… quẳng hả?” - Hắn ngạc nhiên.

“Quẳng rồi nhặt lại” - Chú Tửng đặt hai con mèo con xuống thềm nắng.

“Không sợ con Hoa à?”.

“Sợ. Mèo con dễ thương như ri con Hoa còn bảo ném cho chết đi huống chi tau không dễ thương… hề hề… có ngày hắn ném tau chết!”.

“Chú còn… dễ thương hơn… mèo!” - Hắn buột miệng.

“Rứa hả? Hề… hề…”.

“Đặt tên chưa?”.

“Hoa… Hoa… tới đây!” - Chú ngoắc hai con mèo.

“Tình nhỉ!”.

“Hề… hề…”.

Chú Tửng cười rạng rỡ. Mảnh sân cũng rạng rỡ. Cô dắt xe ra chuẩn bị đi đâu đó. Sáng nay cô mặc áo tơ màu nắng làm bừng sáng cả khoảng sân rêu. Hắn hạnh phúc ngắm nắng bởi hắn biết ngày nào đó nắng sẽ đi xa. Khi ấy chỉ còn… gió mưa ở lại.

Quế Hương

(1) Tình cảm, phát âm giọng Quảng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.