Alek Wek, người tỵ nạn trở thành siêu mẫu

07/11/2007 16:38 GMT+7

14 tuổi, Alek Wek rời Sudan đến tỵ nạn ở Anh. Cô muốn tìm kiếm một tương lai tươi sáng. Năm năm sau, Alek Wek để một người lạ mặt chụp hình cho mình. Từ đó “ánh sáng” đã gắn liền với đời cô.

Tôi không biết ngày sinh của mình, chỉ biết đó là một ngày mưa. 14 năm sau khi tôi chào đời ở Wau, nam Sudan, tôi cầm thẻ căn cước và hộ chiếu để đến nước Anh. Vì thế mà mẹ và tôi đã chọn ngày sinh cho tôi. Chúng tôi quyết định ngày 16.4, không vì một lý do nào mà chỉ vì đó là một ngày mưa. Một thợ chụp hình dạo đã chụp ảnh cho tôi. Anh trai tôi đã mang ảnh tôi đến Sở Công an ở Khartoum để làm thẻ căn cước cho tôi. Họ nhìn hình, thấy một đứa trẻ cao, gầy và tóc ngắn nên nghĩ tôi là con trai. Thẻ căn cước ghi giới tính tôi là nam với ngày sinh được “sáng tác”.

Hành tinh đã mất

Có hộ chiếu, em gái Athieng và tôi bay sang London để ở với chị Ajok trong một căn hộ tại Hackney, Đông London. Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ gặp chị Ajok. Chúng tôi sẽ đi học, trông con cho chị, làm thêm và giúp chị dành dụm tiền để bảo lãnh gia đình sang Anh. Khi chúng tôi đến phi trường, anh Mayen dặn tôi: “Alek, đừng làm mất hộ chiếu hoặc vé máy bay. Em sẽ không đến được London nếu không có chúng”. Sudan là quê tôi nhưng tôi không muốn trở lại. Tôi đang trốn một nơi mà lính và người nổi loạn đang chém giết nhau. Con sẽ gặp lại mẹ trong vài tháng nữa – tôi nói.


Ảnh: TTT

Giữ chặt giấy tờ như thể chúng là châu báu, tôi xua em gái đi.
- Cho kiểm tra vé và hộ chiếu – một tiếp viên hàng không nói với tôi.
- Không, chúng là của tôi – tôi trả lời.
- Gì?
- Anh trai tôi nói không thể đánh mất những thứ này.
- Tôi chỉ kiểm tra thôi.

Thoáng ngần ngại, tôi giao chúng cho tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không cố gắng làm cho chúng tôi thân thiện. Họ mang cho chúng tôi bánh sừng trâu nhưng chúng tôi không quen với thứ đó nên bụng có “vấn đề”. Khi vào nhà vệ sinh, tôi thấy nó giống như phòng thí nghiệm. Bối rối, tôi xin trợ giúp. Cả đêm ấy, tôi không ngủ. Tôi nghĩ về những chuyện trong tương lai, nó có thể sẽ khác với quá khứ của tôi.

Cảm giác đầu tiên

Chúng tôi dừng ở Frankfurt và chuyển chuyến bay. Khi máy bay hạ cánh, không khí lạnh mùa xuân làm tôi sợ. Bộ đồ trên người không đủ ấp được tôi. Một nữ tiếp viên dẫn chúng tôi đến ga kế tiếp. Sân bay rất rộng và chúng tôi chỉ nói được tiếng Dinka và tiếng Arab. Ở khu vực làm thủ tục nhập cảnh London, mọi người đều da trắng. Nhân viên dẫn chúng tôi đến căn phòng mà chị gái tôi đang chờ. Khi chúng tôi đón tàu lửa, không khí lạnh như băng.

- Tháng 6, em nghĩ trời nóng – tôi nói.
- Nhưng ở Anh, trời thế này là ấm.

Ở nhà, khi tôi nhìn thấy những tấm ảnh châu u và Mỹ trên các tạp chí, mọi thứ trông giống nhau, từ con người đến các tòa nhà. Tôi không thấy sự khác biệt giữa Anh và Ý. Nó rất sạch sẽ, xa lạ và giàu có.

Trên đường từ sân bay về, tôi thấy các tòa nhà vỡ vụn, cột đèn đường bị đổ trong khi những nơi khác trật tự hơn, giàu có hơn. Tôi nghĩ rằng điều này cũng tương tự như việc người phương Tây nghĩ các nước châu Phi đều giống nhau. Họ cho rằng chúng tôi nghèo, mù chữ, sẵn sàng giết nhau, nhai lá cây rừng và đi trên con đường bẩn thỉu. Họ không nhìn thấy từng cá nhân. Thật là thú vị khi nhìn qua cửa sổ xe lửa. Có hàng trăm hình ảnh quảng cáo trên những tấm bảng lớn. Tôi không nghĩ gì về những cô người mẫu chụp hình cho những chương trình quảng cáo. Tôi đang mải nghĩ về những thứ mà bức ảnh muốn giới thiệu. Chắc chắn tôi không bao giờ tưởng tượng rằng hình ảnh tôi sẽ có mặt ở đây.

Thích thực phẩm Anh

Chị tôi sống trong một căn hộ ở tầng 3. Athieng và tôi rất ngạc nhiên khi mình sống ở một nơi quá cao. Đêm đầu tiên, tôi dành thời gian ngắm trời, ngắm phố. Sau đó, tôi nhìn lò sưởi quanh nhà, bếp, bồn rửa bát, buồng tắm. Tôi ở trong nhà tắm rất lâu để rửa tay và tắm táp. Tôi không thể tin rằng đây là sự thật.


Ảnh: TTT

Tôi quá vui sướng khi ở với chị, Athieng và tôi ăn cơm chung với gia đình chị. Sau vài ngày nghỉ ngơi, tôi muốn giúp chị. Vì thế tôi tình nguyện đi mua sắm. Chị đưa tôi 20 bảng và cử các con giúp tôi chọn thực phẩm. Tôi quá sững sờ khi vào siêu thị. Không thể tưởng tượng được, có quá nhiều thứ để chọn! Tôi chỉ muốn mua mướp và hành nhưng ở đây lại có tới 7 hay 8 loại hành. Một hàng dài các loại chocolate. Tôi chỉ được ăn chocolate mỗi năm một lần vào ngày lễ. Thực phẩm ở Anh rất hấp dẫn. Tôi thích ăn trưa ở trường. Người ta phục vụ bánh pa-tê hoặc thức ăn chay cùng khoai tây, nước trái cây. Nhiều học sinh không hài lòng với những bữa ăn như thế, chúng thường đến nhà hàng. Tôi cho rằng trẻ em Anh hư hỏng. Bạn học gọi tôi là Midnight Black vì tôi đen. Họ chế giễu tôi dù nhiều đứa cũng xuất thân từ gia đình châu Phi nhưng lớn lên ở Anh.

Athieng và tôi học cùng lớp. May mắn thay, mỗi đứa đều có thầy kèm riêng. Nhờ thầy, tôi học rất giỏi.

Làm thêm

Tôi thấy không ổn vì ở nhà chị mà không đóng góp nên đã xin việc ở cửa hàng photo. Công việc này dạy cho tôi tính cẩn thận và cách sử dụng máy vi tính. Khi đó, tôi 16 tuổi. Năm cuối ở trường trung học, lớp tôi được tham quan các trường đại học, trong đó có cả trường Oxford và Cambridge. Trong lúc đi thăm London Institute, tôi nhận ra mình thích vẽ và nặng tượng. Mẹ không hiểu tại sao tôi muốn học nghệ thuật thay vì y khoa hay tài chính, những ngành mà dân nhập cư thường ép con cái theo đuổi, nhưng mẹ đã không can thiệp.

Tôi có học bổng khi học ở London Institute vào năm 1994. Tôi cắm cúi trong studio suốt ngày. Nhưng tôi cần tiền để mua dụng cụ vẽ vì chúng rất đắt. Tôi xin việc ở BBC nhưng mà là dọn dẹp vệ sinh. Tôi ghét dậy sớm vào những sáng trời lạnh để dọn nhà vệ sinh. Công việc ấy đem đến cho tôi chút tiền nhưng tôi không thích nó. Bà quản lý thường mắng tôi. Cuối cùng, tôi nhủ lòng: “không thể làm việc này nữa” và nghỉ việc. Công việc mới của tôi là hair salon là bưng nước cho khách, quét dọn tóc và mang dụng cụ làm tóc. Người chủ tiệm tên là Alan rất khó tính. – Cô đầy triển vọng. Tôi rất vui khi cô làm việc ở đây – Alan nói với tôi. Alan đánh giá cao nhân viên chăm chỉ như tôi. Sau đó, Alan đã chuyển tôi sang vị trí gội đầu. Công việc ấy bẩn thỉu nhưng còn tốt hơn dọn nhà vệ sinh.

Cơ hội

Mẹ rất nghiêm với tôi và không muốn tôi đi dự tiệc. Dĩ nhiên, tôi không có nhiều bạn trai. Tôi có một cô bạn thân người Anh ở trường học. Một ngày cuối tuần năm 1995, bạn tôi rủ đi Crystal Palace Park ở nam London. Bỗng dưng một phụ nữ tóc vàng bước đến và hỏi tôi: “Em có muốn làm người mẫu không? Mặt tôi đỏ bừng lên, nhưng cô ấy không biết vì da tôi đen. Bạn tôi bị sốc. Chúng tôi luôn nghĩ bạn tôi xinh xắn chứ không phải tôi.

- Đây là danh thiếp của tôi. Em nên gặp anh Nigel, sếp tôi – người phụ nữ nói.
- Em không biết mẹ có cho em đi không – tôi nói.
- Chị rất nghiêm túc. Cho phép chị chụp ảnh cho em?
Người phụ nữ chụp ảnh cho tôi. Tôi cho chị số điện thoại của mình. Trước khi chia tay, chị dặn tôi gọi điện cho chị.
- Bồ nghĩ sao? – tôi nói với bạn. Tôi chẳng biết chút gì về nghề người mẫu, nhưng bạn tôi nhìn vào tấm danh thiếp ghi Model đã nói ngay lập tức:
- Đây là công ty có uy tín! Đây là cơ hội!
- Họ làm gì? – Tôi hỏi
- Họ sẽ biến bồ thành siêu mẫu. Bồ sẽ có mặt trên các trang bìa tạp chí, chương trình quảng cáo. Về nhà, tôi kể cho mẹ chuyện vừa xảy xa. Mẹ nhìn tôi, bảo: cố học, đi làm thêm và đừng nghĩ vẩn vơ.

Giấc mơ trở thành sự thật

Bạn đưa tôi bay lên cao. Còn mẹ tôi lôi xuống đất. Tôi đi học, làm việc ở salon, trông cháu cho chị. Tôi không bao giờ gọi điện cho cái công ty người mẫu ấy. Hai tuần sau, mẹ nói rằng công ty người mẫu nhắn tôi đến văn phòng của họ. Mẹ đã có phần dịu hơn trước. Mẹ không nói tôi nên đi làm người mẫu nhưng mẹ cũng không nói tôi không nên đi. Tôi đã rủ em gái cùng đi. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế da sang trọng của công ty. Các bìa tạp chí như Elle, Vogue phủ kín tường. Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, tim đập nhanh. Một người đàn ông 40 tuổi, đẹp trai bước vào.

- Alek, rất vui khi biết cô. Tôi muốn là nhà đại diện cho cô – ông nói. Giấc mơ trở thành sự thật. Ông nói ông muốn chụp vài tấm ảnh chung với tôi để gửi hình tôi trong buổi “coi mắt”. Chị em tôi nhìn nhau. Sudan với cơn bão cát và cuộc chiến như quá xa xôi.

- Khi nào cô muốn bắt đầu? – Nigel hỏi. Thế là tôi làm người mẫu, dù không thể nhanh chóng trở thành người mẫu có tên tuổi. Tôi vẫn đi học, trông cháu và gội đầu cho các quý bà. Giờ đây, công ty có thể gọi tôi và nói tôi đến chỗ nhiếp ảnh gia. Trong nháy mắt, tôi đã là một cô gái 19 tuổi và ở trung tâm London. Nhiều người muốn ngắm nhìn “nhan sắc” tôi. Tuy nhiên, dù công ty, nhiếp ảnh gia có “nịnh” tôi thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn về nhà ăn cơm với mẹ và nói chuyện bằng tiếng Diaka.

Chẳng bao lâu sau, tôi nói với Alan rằng tôi không thể làm việc tại salon của anh nữa. Nhưng Alan vẫn thuyết phục tôi ở lại. Tôi quyết định nói dối anh. Một sáng thứ bảy, tôi băng mắt cá chân của mình, đi tập tễnh đến salon và nói với Alan rằng tôi bị bong gân.

- Tôi sẽ không bắt cô di chuyển nhiều nữa – anh đề nghị.
- Alan, tôi không thể làm việc với cái đầu gói đau nhức – tôi nói với anh.
- Cô đau mắt cá chân mà.
- Đúng mắt cá chân của tôi đau quá.
- Quay trở lại nếu khi nào cô hết đau.

Tôi đã không trở lại salon sau nhiều năm cho đến khi tài xế ngừng xe lúc tôi có việc đi ngang qua chỗ Alan. Tôi bước vào, chào mọi người.

Alek, nhìn cô kìa! – Alan chào tôi nồng ấm.
Tôi đã nói với Alan rằng trước kia tôi đã dối anh.
Không sao đâu. Giờ thì cô đã là siêu mẫu rồi! – Alan nói.

Theo Mê Linh (dịch) - TTT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.