Ghen giùm!

22/12/2009 10:37 GMT+7

Lòng tốt đặt không đúng chỗ cộng thêm thiếu hiểu biết pháp luật đôi khi là nguyên nhân khiến người ta thành tội phạm.

"Do nóng giận quá nên tôi mới làm vậy”. Bị cáo lặp đi lặp lại câu nói ấy khi được hỏi về nguyên nhân phạm tội.

Nhìn người phụ nữ có dáng vẻ quê mùa, lam lũ, đi đến phiên tòa xét xử mình mà mặc bộ đồ thun sờn cũ có thêm chiếc áo khoác bên ngoài cho... lịch sự hơn một chút, tôi tin những gì chị ta nói là thật. Một sự thật khôi hài, khó tin nhưng đối với một người không biết chữ và có tính “lo bao đồng” thì đó là chuyện bình thường.

Rời Đồng Tháp, vợ chồng P.T.T (SN 1972) cùng ba con dắt díu nhau lên TPHCM thuê căn phòng trọ chật hẹp ở quận 8 để mưu sinh. Chồng bốc vác, vợ lặt ớt thuê, ba con nhỏ đều đi bán vé số thay vì đến trường.

Cùng bỏ quê lên TPHCM và ở trọ chung xóm với vợ chồng T. còn có người anh rể của chồng T. Một ngày, T. nghe hàng xóm nói ông anh đang tằng tịu với một phụ nữ lớn tuổi cùng xóm, tên L.

Thương chị chồng ở quê cực khổ với đàn con nheo nhóc lại bị chồng phản bội, T. dò la biết được ông anh đang sống chung nhà với  chị L. nên điện thoại về quê báo cho chị chồng biết.

Trưa một ngày tháng 6-2008, chị chồng của T. bồng con nhỏ lên tìm chồng theo địa chỉ T. đã cho. Bất ngờ, xấu hổ, bực tức, chị L. xua đuổi người tình và cả vợ con anh ta ra khỏi nhà.

Đến khoảng 19 giờ ngày 28-6-2008, do vẫn chưa yên tâm và quan trọng hơn nữa là nỗi đau bị chồng phụ vẫn chưa nguôi, chị chồng T. rủ T. cùng một người hàng xóm khác đến dằn mặt tình địch để người này không dám léng phéng gần đức lang quân. Trước khí thế sục sôi của chị chồng, T. cũng sôi sục theo.

“Phải bảo vệ lẽ phải, không thể tha thứ cho chuyện quan hệ bất chính”. Vậy là đủ lý do chính đáng để T. hăng hái lên đường. Khi đến nơi, thấy chị L. đang cho khách hát karaoke, ba người phụ nữ xông vào yêu cầu chủ nhà tắt máy để nói chuyện. Chị L. không đồng ý, bỏ ra phía trước cửa ngồi, xem như không biết đến sự hiện diện của những người khách không mời.
 
Trước thái độ “chảnh chọe thấy ghét, đã giựt chồng người ta mà còn lên mặt” ấy, ba người phụ nữ như bị kích động thêm. Họ xông vào nắm tóc đánh chị L.

Phát hiện chị chồng nhỏ người, ốm yếu đang thất thế trước sự chống trả quyết liệt của đối thủ, T. nhào đến nắm và kéo quần của chị L. làm đứt chỉ may và tuột quần ra khỏi người. Tiện tay, T. vứt chiếc quần xuống đường trước sự chứng kiến của nhiều người.
 
Thấy vậy, một người hàng xóm đã nhặt lại chiếc quần đưa cho chị L. mặc vào người để chạy vào trong nhà. Ba người phụ nữ ra về, không một chút áy náy vì nghĩ ... đã làm đúng. Từ xưa đến nay, lẽ phải luôn thuộc về người vợ chính thức. Tuy nhiên, hai hôm sau, chị L. làm đơn gửi công an yêu cầu xử lý T. về hành vi làm nhục người khác.

HĐXX hỏi T. có nghĩ đến hành động nông nổi đó có thể làm người bị hại uất ức, nhục nhã mà chết không? T. lắc đầu nói chưa từng nghĩ sâu xa như vậy.

Hỏi đây đâu phải là chuyện của gia đình bị cáo mà phải bức xúc, hung hăng đến thế kia? T. lại lắc đầu: “Bị cáo bênh chị chồng nên có phần nóng giận quá”. Hình như từ đầu đến cuối phiên tòa phúc thẩm, T. chẳng thể tìm ra lời giải thích nào khác để có thể biện minh cho hành động của mình, ngay cả khi được nói lời sau cùng...

Trở lại hàng ghế phía sau để ngồi chờ HĐXX nghị án, T. mở lòng tâm sự khi chúng tôi hỏi thăm. “Kể từ khi chuyện xảy ra, tôi phải nhiều lần lên xuống CQĐT để lấy lời khai, trong lòng lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Có ngờ đâu chuyện lại ra như vầy. Sau khi xử sơ thẩm, tôi ghé nhà bà L. nhiều lần, năn nỉ bả bỏ qua, làm giấy bãi nại nhưng bả chỉ hứa sẽ xem xét lại.

Nếu hôm nay chưa có giấy bãi nại, người ta có xem xét mà cho tôi được hưởng án treo không? Còn như hôm nay tuyên án rồi, mai mốt bà L. đồng ý bãi nại thì sao, tôi có bị bắt giam nữa không?”, T. ngước đôi mắt âu lo hỏi chúng tôi rồi lại thật thà nói tiếp: “Chị chồng cũng là người một nhà, vì vậy tôi coi chuyện của gia đình chị cũng là chuyện của gia đình mình.
 
Nhưng giờ mới thấy mình ngu dại khi can thiệp sâu vào chuyện vợ chồng người ta. Sau chuyện đó, họ dắt tay nhau về quê ở lại, hạnh phúc lắm. Chỉ có mình tôi phải gánh chịu hậu quả.

Ở tù đã đành mà nhiều khi giận dữ nhiều chuyện cũng không dám hó hé. Mới bữa phát hiện chồng tôi bồ bịch với một con nhỏ bán quán cà phê, mua cơm cho nó ăn, đi khách sạn với nó rồi bị dụ lấy mất chiếc nhẫn, tôi cũng đành đấm ngực nuốt giận, không dám đánh ghen hay làm lớn chuyện. Tự an ủi, thôi kệ, ổng mà hết tiền thì chẳng ai theo nữa, lại về với mình. Một lần tởn tới già...”.

Cuối cùng, HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của T. vì những tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm xem xét, tại phiên tòa phúc thẩm không có thêm tình tiết gì mới. T. vẫn bị phạt 3 tháng tù giam về tội làm nhục người khác. Đây là phiên tòa phúc thẩm, án tuyên có hiệu lực pháp luật, chẳng thể thay đổi được gì.

Bước thấp bước cao ra khỏi phòng xử, T. băn khoăn: “Mấy ngày nữa thì tôi bị bắt thi hành án? Có thể hoãn được không? Gần Tết rồi...”.

Theo Tố Trâm / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.