Tìm em - Truyện ngắn của Văn Giá

04/05/2014 03:25 GMT+7

“Tìm em tôi tìm mình hạc sương mai Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới” (*) …

Tìm em tôi tìm mình hạc sương mai
Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi
Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối
Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới
” (*) …     

Tìm em - Truyện ngắn của Văn Giá d
Minh họa: Văn Nguyễn 

Mệt rồi. Hết hơi rồi. Long chui vào một quán cà phê xập xệ ven đường. Chả lẽ lại bỏ cuộc. Chả lẽ.

Long đi tìm Khánh. Khánh cho địa chỉ hôm trước. Không lẽ lại cho sai. Hay Khánh ghi sai. Hôm qua gọi điện thoại thì được. Hôm nay gọi không làm sao được. Máy cứ tút tút hoài. Chỉ còn chiều và tối nay nữa thôi. Sớm mai Long bay về sớm.

Long mở tấm giấy ghi địa chỉ ra. Rõ ràng mình đi đúng con ngõ này, hẻm này, sẹc này. Làm sao có thể sai được cơ chứ. Đúng chỉ dẫn. Khánh bảo đầu đường có cái bốt điện sơn vàng. Đúng rồi.

Uống nước xong, Long lại trở lại con đường cũ mà anh vừa quay ra. Cố một lần nữa. Nếu không thấy thì cũng đành thôi.

Bác ơi!

Lại anh?

À vâng, lại bác! Cháu xin lỗi, nhưng mà cho cháu hỏi thêm một lần nữa thôi, cô Khánh…

Cô Khánh dạy học, mới mua nhà ở đây?

Vâng vâng, vậy ra bác biết?

Đâu có biết. Chính là anh nói lúc nãy đấy thôi.

Giời ạ. Cứ tưởng bác…

Ông già nhướng cặp kính lên, gườm gườm nhìn có vẻ cảnh giác cao độ. Ông hất hàm: Thôi nhé! Anh làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa được không?

Long chán nản quay ra, lẩm bẩm đúng là lão già gần đất xa giời, sắp ngoẻo đến nơi rồi mà còn khó tính.

Con phố này mang tên Tiến Bộ. Điên tiết. Tiến Bộ cái con khỉ. Số má nhà cửa đánh lung tung. Không ra bên lẻ bên chẵn. Trùng số. Nhảy cách quãng vô tội vạ. Không có một trật tự nào cả. Hỏi cô bán quán cà phê, cô ấy toe toét lung tung là lung tung với anh thôi chứ người ở đây người ta chẳng nhầm bao giờ. Cô nói thế mà nghe được à. Đánh số là để cho tiện giao dịch, tìm kiếm, nhất là cho những người ở xa đến dễ tìm, chứ có phải cho người như cô ở đây đâu. Cô ta nguýt một cái rồi quay đít vào nhà. Tiến Bộ. Ha ha. Có một thời người ta xóa hết tên làng xóm phố xá cũ, để đặt tên mới. Những tên người, là anh hùng, danh nhân. Thôi cũng được. Nhưng đằng này lại là hàng loạt những cái tên khẩu hiệu: nào Đại Phong, Ba Nhất, Chiến Thắng, Quyết Tiến, Thống Nhất, Đoàn Kết, Tiền Phong, Thắng Lợi… Còn đây là Tiến Bộ. Những ngôi nhà xập xệ. Hẻm, sẹc búa xua. Cống rãnh bốc mùi nồng nặc. Đường sá bê tông đã nhiều chỗ long tróc, ổ gà lầy lụa. Những bọc rác ni lông lù lù nằm cạnh đường chưa kịp dọn. Nhà cửa cái cao cái thấp, cái nhô ra cái thụt vào. Lối đi chỗ cong chỗ ngoặt. Thỉnh thoảng lại trồi ra mấy cái ghế của hàng nước chè chén thuốc lá thuốc lào ghi lô ghi đề buôn chuyện hóng chuyện, cãi vã vô công rồi nghề tụ bạ đủ loại. Nham nhở. Tăm tối. Xấu xí.

Ngôi nhà ấy nằm đâu?

Em đang ở đâu?

Sao gọi em không thấy?

Trong đầu Long lóe lên một ý nghĩ, hay là cô ta cố ý cho sai địa chỉ để mình tìm cho chết đi, cho đáng kiếp, cho khốn nạn khốn khổ, cho chừa cái thói khoái chí tưởng bở đi. Nhưng không. Nàng chân thành thế kia mà. Với đôi mắt ấy, điệu cười ấy, chắc chắn là người ngay thẳng. Mà nàng lừa mình, hay nói dối mình để làm gì, để được gì cơ chứ. Mình là loại của nả chả có, chức tước thì không, tiểu gia cũng chả xong chứ đừng nói đến đại gia. Mà danh tiếng cũng lại không nốt. Chỉ là anh nghiên cứu viên quèn trong một cái viện quèn. Nhân đi công tác thì hẹn hò thăm em chứ đâu có dám mơ mộng hy vọng gì mà em cho là tôi tưởng bở. Em nghĩ thế oan cho tôi quá đấy.

Nhưng mà nàng đẹp. Với nhan sắc ấy, người trai nào đi bên cạnh cũng dễ có chút mặc cảm, nhất là lúc mới quen nhau. Nàng hay bước sải. Cặp đùi thon dài, đôi chân thẳng tắp. Nàng hay mặc quần bò áo phông bó sát. Đường nét dứt khoát, thanh thoát. Mắt nàng xanh. Cặp môi dày rất gợi. Nàng lại cứ săn đón, hỏi han về quyển sách này, trang web kia, bài vở này, tác giả nọ… Người đẹp tội gì mà làm khoa học em ơi. Cứ chôn tuổi xuân của mình trong phòng thư viện với những quyển sách mốc meo, với những bà thủ thư cấm cảu bực mình để làm gì. Hãy sống nhẹ nhàng thôi, khoa học khoa heo vừa đủ để hành nghề thôi. Chứ có cố cả đời cũng chẳng thành Marie Curie đâu nhé. Và nhất là còn để sống. Hãy sống một đời sống thật sống động, tươi tắn, thỏa cái sinh thú và ước nguyện bình dị của mình là tốt lắm rồi. Yêu đương gì thì yêu. Rồi kiếm một thằng chồng tử tế. Giàu có, chức tước thì tốt. Không cũng chẳng sao. Nhưng nó phải tử tế em ạ. Tử tế là gốc. Người tử tế là thế nào? Có lần Khánh hỏi. Long bảo tử tế nghĩa là những ngày mưa gió đi làm, đường không xa nó cũng nghĩ đường xa, mưa không ướt nó cũng nghĩ là mưa bị ướt, về nhà muộn nó lo bị tai nạn hoặc bị đói, khi ốm đau nó lo mình bị chết. Nghĩa là nó có lòng thương xót con người. Đại loại thế. Khi yêu người ta chỉ cần tình yêu thôi. Khi thành vợ chồng người ta cần tình nghĩa. Tình yêu thì anh hùng kẻ cướp đều có. Tình nghĩa thì không phải ai cũng có. Có tình nghĩa người ta đi lâu dài được với nhau, đi được hết đời. Nghe thế, Khánh mở to đôi mắt thích thú. Khánh hỏi: Anh có thuộc loại người tử tế không? Thử đoán xem? Không đoán. Ít nhất là anh không lừa dối em. Anh đã có một lần lỡ bước sang ngang rồi. Em ngạc nhiên đấy. Thế thì hòa điểm nhau rồi. Em cũng đã chia tay một lần rồi. Trời, sao lại thế được?

Long lại rút điện thoại ra gọi lần nữa. Biết đâu?! Vẫn tút tút.

Long ngán ngẩm ra về. Lòng có một chút tủi buồn. Chả lẽ em nỡ lừa tôi? Chả lẽ tôi lại đáng bị đối xử như vậy sao? Nhưng mà thôi. Người ta như cánh chim trời. Biết làm sao được. Vả lại mình với nàng đã có ràng buộc gì đâu. Cũng chả đòi hỏi người ta được.

Tối hôm ấy Long về khách sạn. Quyết không gọi nữa. Long mở sách ra đọc. Thật may vẫn còn sách đọc. Kinh nghiệm mỗi lần xa nhà Long phải mang theo vài ba cuốn sách. Có lần không gặp bạn, hoặc không muốn gặp bạn, hoặc không đi thăm thú đâu, còn có sách mà đọc. Sợ nhất những đêm không ngủ được, tỉnh dậy thấy cả một căn phòng rộng rinh trắng toát, không có sách lúc ấy chắc chết. Đã có lần cũng y như vậy. Long mò dậy tìm sách, mấy quyển mang theo đã ngốn hết rồi. Xem còn sót tờ báo nào không? Hết. Mới có hơn một giờ đêm. Làm gì đây? A ha, mở ti vi xem sao. Trời. Ti vi hỏng mà hồi chiều không báo lễ tân. Long như sực nhớ điều gì hệ trọng, vùng dậy. Mở tủ lạnh. Ôi, bao nhiêu là bia lon các loại. Long lôi ra nốc liên hồi. Long muốn dìm mình vào say, may ra rồi có ngủ được chút nào chăng. Cuối cùng cũng qua được một đêm khổ sở. Lơ mơ thấy ánh sáng tràn vào qua khe cửa sổ. Vậy là đã sang ngày. Long vui như được thoát nạn.

Đọc sách không vào. Long với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn. Có lẽ ngày nay gọi Khánh đến mấy chục cuộc. Đọc lại các tin nhắn vẫn lưu. Lại chạm vào tin nhắn sáng nay của Khánh. Yêu thương biết bao. Chiều nay em chờ anh. Đừng mải vui quên hết lời em dặn dò nha! Thật bẽ bàng.

Đồng hồ lúc này chỉ 22 giờ kém.

Vẫn ầm ì ầm ì tiếng xe cộ từ ngoài đường lớn vọng vào. Thỉnh thoảng lại có tiếng còi rú của xe cứu thương, hoặc xe cảnh sát cũng nên. Sài Gòn mênh mông. Sài Gòn khổng lồ. Như một con quái vật nuốt chửng em tôi không dấu vết…

***

Sớm hôm sau. Đầu óc váng vất, mụ mị. Long tỉnh dậy. Mau chóng thoát ra khỏi tình trạng đờ đẫn này. Long nhớ ra 10 giờ sáng nay có chuyến bay về. Về thôi! Cả Sài Gòn, cả cái đêm khốn khổ, cả cái mê cung chi chít đường, ngõ, hẻm, sẹc nhà em, cả em nữa, thôi xin vái lạy.

Có tiếng tít tít. Tin nhắn. Long vồ lấy điện thoại. Ôi, hãy tha lỗi cho em. Chiều qua em mất điện thoại, không nhớ số của anh để gọi lại cho anh. Bây giờ anh ở đâu? Anh lưu lại số này nhé!

Alô, anh đây, anh đây! Khổ thân em. Mất điện thoại à?

Anh! May mà em tìm ra được số của anh trong một cái trang mạng cơ quan anh.

Thật khổ. Bây giờ em ở đâu anh đến. Còn kịp. 10 giờ anh bay mất rồi. 8 giờ anh ra sân bay.

Thế thì đâu kịp. 8 giờ kém rồi. Em sẽ ra sân bay với anh.

Thế thì hay quá. Mình hẹn nhau ở sân bay nhé.

OK anh. Vậy anh chuẩn bị đi. Em cũng chuẩn bị chút xíu nghen.

Hóa ra cuộc đời không đến nỗi bi đát như mình tưởng, em thân yêu ạ. Long thoăn thoắt xếp hành lý. Có tiếng reo vui gì ngoài kia. À, ngay kế bên khách sạn, có một ngôi trường. Tiếng bọn trẻ con đang hát. Ôi, những hài đồng. Những thiên thần. Con Bống của Long năm nay cũng đang học lớp ba. Nó ở với mẹ. Cứ khoảng vài ba tuần Long mới thu xếp gặp nó được một lần. Nghĩ thế, Long bải hoải hết cả người. À mà nàng đã có nhóc chưa nhỉ? Mấy lần trò chuyện, Long chưa kịp hỏi. Trông dáng vẫn còn con gái lắm.

Trèo lên taxi thẳng tiến. Con đường ra sân bay hôm nay như rộng hơn. Thỉnh thoảng bắt gặp bên đường những giàn hoa trổ ra từ ban công của một ngôi nhà. Long đề nghị mở cửa kính. Một luồng không khí mát mẻ tràn vào. Gió tươi. Tự nhiên Long thấy có tiếng vỗ ràn rạt của mạn sông Sài Gòn. Bất giác Long nhìn ra ngoài xe. Làm gì có sông. Chỉ toàn phố sá. Phía trước, một dòng kênh đen ngòm. À, cây cầu này. Nhà thằng bạn ở gần đây. Có lần Long bị giật điện thoại ở chính đầu cầu này. Buổi tối, trở về khách sạn từ nhà thằng bạn. Đi cùng với một người nữa. Đang thong dong ven đường, bỗng lao chúi người phía trước. Suýt ngã sấp mặt. Không hiểu chuyện gì. Vẫn đang ngơ ngác. Người đàn bà bán quán ven đường bảo chú bị giật đồ phải không? Liền thò tay vào túi quần. Thấy cái dây lưng tuột ra lòng thòng. Lúc sau mới hiểu ra điện thoại bị giật. Điện thoại mà đeo bao dây lưng là nguy hiểm lắm.

Em đến chưa?

Anh đến chưa? Anh ơi, em bị kẹt xe rồi.

Sao? Có trầm trọng không?

Kẹt liệu có lâu không?

Em hổng biết nữa.

Thôi, cứ bình tĩnh. Hy vọng sẽ mau qua.

Vâng, anh cứ vào sân bay đi nhé. Cứ làm thủ tục đi. Rồi chờ em, đừng vô nhà chờ vội nha.

Làm thủ tục xong, Long ngó ra cửa. Thời gian đang nhích dần. Long gọi điện thoại lần nữa. Tút tút.

Xin thông báo, hành khách có tên Nguyễn Tụ Long, đi trên máy bay Sài Gòn Hà Nội chuyến 10 giờ mau chóng khẩn trương ra cửa số 7 để kịp chuyến bay sắp sửa khởi hành. Xin nhắc lại…

Khánh ơi, chắc không gặp được em rồi.

Không chờ được nữa. Họ đang giục vào rồi. Chỉ còn 20 phút nữa thôi là họ đóng cửa.

Em sắp tới à? Sắp tới là chỗ nào.

Anh tài xế bảo chỉ còn hơn cây số nữa thôi.

Bó tay rồi em. Không kịp nữa rồi. Thôi, số chúng mình nó thế. Em đừng ra nữa. Quay về đi. Anh đi đây. Thôi để lần sau gặp lại.

Ôi anh…

Long nghe thấy tiếng thút thít của Khánh.

Long để nguyên, không tắt máy. Khánh cũng vậy. Long nghe thấy tiếng thở, không rõ từ mình hay từ Khánh.

Thôi, anh đi mạnh giỏi vậy nghen…

Ừ, anh đi.

Lúc sau máy bay nhấc bổng Long vào bầu trời bất tận. Phía dưới lấp loáng những ngôi nhà xanh đỏ tím vàng lúp xúp như những hộp diêm. Khánh đang ở đâu trong những cái hộp diêm san sát đó?

Long nhắm mắt lại. Sài Gòn. Em. Điện thoại. Tiếng khóc. Thực đấy mà hư đấy. Ngay cả việc Long đang bay cũng có gì đó như không thật. Chiếc máy bay đơn độc mất hút giữa Cõi Không…

“Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh” (**) …

Long ơi, cố ngủ đi một chút. Ngủ đi… 

V.G
(*)(**): Lời bài hát Đóa hoa vô thường của NS Trịnh Công Sơn

>> Đối thoại cùng cây - Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang
>> Cay xé - Truyện ngắn của Đinh Lê Vũ
>> Phép thử - Truyện ngắn của La Thị Ánh Hường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.