Tiếc nuối

05/06/2012 08:14 GMT+7

Tình cờ gặp lại em, anh hết sức bất ngờ. Bất ngờ không phải vì em vẫn trẻ đẹp, xinh tươi mà là vì em đi cùng hai cô con gái xinh xắn, dễ thương. Hai cô bé như những thiên thần nhỏ theo anh mãi từ hôm ấy đến nay.

Tình cờ gặp lại em, anh hết sức bất ngờ. Bất ngờ không phải vì em vẫn trẻ đẹp, xinh tươi mà là vì em đi cùng hai cô con gái xinh xắn, dễ thương. Hai cô bé như những thiên thần nhỏ theo anh mãi từ hôm ấy đến nay. 

“Nhanh quá phải không anh? Mới đó mà đã mười năm rồi”- giọng em thật nhẹ. Em kể về những năm tháng đã qua từ sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ. Chồng em là một người quen cũ. “Em nhận lời anh ấy sau khi đã nói rõ về việc em không thể có con. Anh ấy bảo em con cái là của trời cho, nếu em không sinh con được thì đó là ý trời…”. Nghe em nói và nhìn vào mắt em, anh nhận ra tình yêu em dành cho người đàn ông ấy. Anh mừng cho em đã tìm thấy hạnh phúc nhưng cũng không khỏi chạnh lòng. Giá như ngày xưa, anh đừng hồ đồ thì đã không mất em…

Anh nhớ buổi tối hôm đó, mẹ đã gọi anh lên: “Con không nói thì để mẹ nói. Nếu con Thảo chịu thì cứ ở lại đây làm dâu, còn mẹ sẽ mua cho con với con Thư cái nhà khác. Nói gì thì nói, trong năm nay, mẹ phải có cháu nội”. Nghe mẹ nói vậy, anh bực mình: “Thời này là thời nào rồi mà mẹ tính cưới vợ bé cho con? Mẹ không được nói với Thảo…”.

Nhưng mẹ đã nói với em rồi. Mẹ bảo em là “cây độc không trái” vì cưới nhau đã 4 năm mà em không sinh được con. Anh nhớ em đã khóc khi đưa anh lá đơn ly dị: “Em không muốn thiên hạ dị nghị; không muốn nhà mình tuyệt tử, tuyệt tông như lời mẹ nói”. 

Thật lòng khi ấy tình yêu của anh không đủ lớn để bảo vệ em. Anh nghĩ đến gia đình, dòng họ nhiều hơn… Có lẽ vì vậy mà anh đã bị trừng phạt. Ngay cả khi anh cưới người khác thì mẹ vẫn không thể nào có được cháu để ẵm bồng. Bởi nguyên nhân là do anh. 

Và giờ đây, nhìn em, anh chỉ còn biết nuốt nỗi tiếc thương vào lòng…

Theo Nguyễn Đăng / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.