Hội thảo ngẫu nhiên về APEC

16/11/2006 00:00 GMT+7

Từ cửa sổ khu chung cư tôi ở, nhìn rõ mồn một toàn cảnh Trung tâm Hội nghị quốc gia, nơi đang diễn ra các sự kiện chính của APEC. Nhưng còn gần hơn, ngay bên kia đường là khoảng đất rộng, theo quy hoạch sẽ có những tòa nhà lớn, nhưng hiện mới là nền cát.

Rất khiêm nhường, xuất hiện ở đó một điểm rửa xe. Cái này không trong quy hoạch - hẳn rồi. Nhưng những người kinh doanh cũng không hề có ý định cố thủ gì. Hơn nữa, dịch vụ rửa xe rõ ràng là một nhu cầu. Có lẽ bởi thế mà có vẻ sự hiện diện này được chấp thuận. Chủ của phương tiện giao thông đang thụ hưởng dịch vụ vệ sinh công nghiệp trong lúc chờ đợi đứng ngồi vạ vật quanh các gốc cây nơi vỉa hè. Đó là lý do một quán cóc trà đá xuất hiện, như một sự nối dài, tăng trưởng theo chiều ngang về kinh tế.

Buổi tối cũng nhiều người rửa xe. Bởi thế mà rất nhanh sau đó, xuất hiện những bàn ghế nhựa của quầy ốc nóng. Ngồi vỉa hè, ăn ốc ăn ngao luộc - cái này quá hợp ý mấy anh em bọn tôi. "Bọn em dắt díu nhau kiếm cơm đấy" - các ông bà chủ nói vậy. Cái này cũng đúng. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra, ba loại hình kinh doanh này hình như có phần lẫn lộn đan chéo với nhau. Đích thực khuôn mẫu sự hình thành không gượng ép, mà rất tự nhiên của tập đoàn kinh tế. Tiếp nữa, bán báo rong liên tục chà xát, mật độ còn dày hơn lịch trình xe buýt công cộng. Tiếp nữa, đánh giày lưu động. Dịch vụ này cũng phù hợp. Hai loại hình sau không phải công ty con, vậy là gì nhỉ? Liên hệ này theo chiều gì? Sách về tập đoàn kinh tế không đề cập. Cái này phải tra cứu thêm!

Hôm nay rẽ vào bởi có nhu cầu đúp - rửa xe và ăn ốc nóng. Vắng ngắt vắng ngoe. Không vận hành mọi loại hình dịch vụ. Các CEO rửa xe, trà đá và ốc ngao nóng ngồi dung dẻ? Ô bác này, nhà báo mà không biết là đang APEC à. Bọn em tạm nghỉ để đảm bảo cảnh quan phục vụ APEC. Nghe họ chê nhà báo mà bực. Giời ạ, dĩ nhiên là tôi tường APEC lắm chứ. Cái tôi không biết là cuộc tụ họp của 21 nền kinh tế lại khiến "nền kinh tế thứ 22” của tập đoàn rửa xe - trà nóng - ngao ốc đột ngột đình trệ.

Này, thế các ông bà có biết APEC là gì không. Ô bác này, nhà báo mà không biết à, nhiều ông giàu có lắm sang dự đấy. Sang để làm ăn với Việt Nam đấy. Nước mình bây giờ không như ngày xưa đâu nhé, ai bán, ai mua, chơi tất! Nhưng mà thế này thì các vị thất thu à? Thì thất thu một tuần, bác bảo, nghèo thì cũng phải dọn nhà đón khách chứ, bọn em tiệt chẳng có "sắc mắc" gì cả! Nhưng mà rồi chỗ này họ cũng phải xây dựng, rồi thì rửa xe ở đâu, trà đá ở đâu, ngao ốc ở đâu? Ối giời, lo như bác có mà lo suốt đời! Bọn em trước kia có thu nhập gì đâu, người ta có nhiều xe máy, ô tô thì bọn em mới có dịch vụ, chứ nghèo như trước kia, có ai thuê rửa xe đạp! Nước mình cứ APEC thế này, nước mình phát đạt lên, còn khối cái hay, mê việc mà làm... Chỉ sợ Việt Nam mình nghèo thôi, chứ như bây giờ tằng tằng giàu lên thì bọn em chẳng lo, nước nổi lo chi bèo không nổi!

Ngồi chuyện trò với họ, thấy rưng rưng không chỉ bởi không gian tối cuối thu Hà Nội, thấy ấm áp dù hôm nay không có cốc trà nóng thân thuộc... Và bình yên, một cảm giác bình yên trong sâu thẳm tâm can, dù lý trí vẫn biết rằng, cuộc sống đang và sẽ còn nhiều bề bộn âu lo lắm, cả khi cuộc sống đang tăng tốc đi lên.

Trần Đăng Tuấn
(Tháng 11/2006)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.