Cuộn người vẽ tranh

14/11/2008 21:44 GMT+7

Mai Vũ 13 tuổi, ngày ngày em lại cuộn mình vẽ tranh bằng đôi chân tật nguyền trong ngôi nhà nhỏ trên đường Nguyễn Du, TP Huế.

Bố em là anh Mai Ngói, trước là bộ đội đóng quân ở Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). Dù đã có 3 con, năm 1995, chị Thanh (vợ anh Ngói) sinh hạ thêm được một cậu con trai bụ bẫm. Niềm vui chưa dứt thì cũng là lúc hai anh chị phải đón nhận thực tế phũ phàng: một cơn co giật bất ngờ đã khiến người Vũ teo lại hẳn, hai tay em luôn phải vặn "cánh gà" ra phía sau, miệng méo xệch, đôi chân gầy khô teo tóp.

Một, hai rồi ba năm, Vũ vẫn không khá hơn, nằm bất động, đến tiếng khóc đòi bú cũng không thể cất thành tiếng. Lên 5 tuổi, người Vũ vẫn mềm như một sợi bún. Một hôm, có người bạn giới thiệu anh chị đưa bé Vũ đến Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Sơn Ca để nhờ giúp đỡ.

Đến trung tâm, được các cô tận tình luyện tập, uốn nắn, Vũ dần cứng cáp hơn. Vũ tiến bộ rất nhanh và làm mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đặc biệt đôi chân của Vũ đã bắt đầu cựa quậy được và có tiếng nói ú ớ trong cổ họng. Kỳ diệu hơn, bằng hai ngón chân trái, Vũ bắt đầu tập kẹp que, phấn rồi nguệch ngoạc những nét vẽ. Mới tập, nét vẽ còn thô, nên em chủ yếu vẽ trên nền nhà, hai ngón chân cũng bị toét ra vì đau. Lâu dần, Vũ vẽ lên những trang vở đã kín chữ của người chị gái bỏ đi.

Hơn sáu năm trở lại đây, những nét vẽ đã được đôi bàn chân Vũ đi hết quyển vở này đến quyển vở khác, mà cả gia đình cũng không ai còn nhớ là Vũ đã vẽ hết bao nhiêu cuốn vở rồi. Để những nét vẽ của mình thành hình hài, Vũ phải cuộn tròn mình lại. "Những lúc như vậy, ruột gan chúng tôi quặn thắt lại, nhưng không cản được vì đó là niềm vui, niềm đam mê của cháu. Ngồi bên cạnh xem cháu vẽ, coi như đó là nguồn động viên duy nhất mà mình dành cho cháu", anh Ngói xúc động. Không chỉ vẽ được tranh, Vũ đã tự uống nước, xúc cơm ăn, bật quạt, tivi... bằng chân. Nhìn Vũ choài chân lết trên nền nhà, rồi tâng quả bóng trên đôi chân, đánh đầu hay lấy cốc nước mời chúng tôi uống, mới thấy hết nghị lực của cậu bé tật nguyền.

"Em thích vẽ những chiếc thuyền, bởi vì nó có thể chở em đi thật xa, tung cánh với mây trời, cùng với bạn bè ở lớp học. Em cũng sẽ tập luyện để có thể tự làm mọi việc trong nhà cho bố mẹ yên tâm làm việc kiếm tiền mua gạo nữa", Vũ cố nói thành câu. Nét vẽ của Vũ không chỉ dành cho em, mà đó còn là niềm tin để mọi người trong gia đình cùng cố gắng vươn lên.

Minh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.