Dù chỉ là một đêm ngắn, nhưng đủ. Vì nếu có thêm một đêm nữa, hay vài đêm nữa thì cũng chừng ấy điều. Mà cũng không dối lòng là, thì cũng muốn ở lại, mà không được...
Rồi cũng để tự dặn mình, sẽ không chỉ một cái áo phông cộc tay, một cái quần short, với một đôi dép lê, cho những lần sau nữa. Bởi, là thu Hà Nội mà. Thì ít ra cũng có vài cơn gió lạnh lùa về, mang một chút sương. Để thỉnh thoảng khẽ rung lên, đưa tay tìm chút ấm nơi mình...
Một cốc trà nóng nơi quán cóc ven đường, bà cụ nhóp nhép nhai trầu, ngọn đèn dầu hắt vài tia sáng không đủ nhìn rõ mặt người sẽ thêm chút ấm cho cuộc dạo bộ. Cùng hoa sữa lả tả rơi, hương thoang thoảng nơi phố xưa, nhà cổ... sẽ biết tại sao loài hoa này lại được ưu ái nhắc tên trong nhiều bài hát về mùa thu Hà Nội đến thế.
Rồi chợt bâng quơ, "Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai..."...
Carrot (TP.HCM)
Bình luận (0)