Tôi đi cá cược đua ngựa

27/11/2006 20:49 GMT+7

12 giờ trưa. Trường đua ngựa Phú Thọ (TP.HCM) nhộn nhịp hẳn lên. Mọi thành phần tứ xứ đổ về giải trí cho hai ngày cuối tuần, từ cụ ông tóc trắng bạc phơ, chống gậy đến hàng trăm bạn trẻ và các cậu bé cùng chen lấn, phân vân chọn vé cá cược...

Chân dung người cá cược

Với vẻ nhà quê, không am hiểu luật chơi, tôi lại gần một ông cụ chừng 65 tuổi đang say sưa suy đoán chú ngựa nào sẽ về trước mà đặt cược, thì bị cụ phán cho một câu xanh rờn: "Ủa! Mấy chú đánh con nào thì kệ mấy chú chứ! Đừng làm phiền người khác". Thấy chưa thể nhập cuộc, tôi liền tậu cho mình một cái vé giống y như số seri của tấm vé mà tôi nghe lỏm được từ một người cá cược. "Bao nhiêu một vé hả chị ?". Cách trả lời giao dịch của một nữ nhân viên bán vé cũng hết sức gọn gàng: "10.000 đồng!". "Cách thức chơi và trúng ra sao?". Nhân viên bán vé: "Chuyện dễ ợt mà cũng không biết! Mua đi rồi hỏi người ta chỉ cho cách chơi". 


Các chú ngựa chuẩn bị xung trận

Trước khi rời khỏi quầy bán vé, nữ nhân viên thương tình kẻ khù khờ như tôi, “khuyến mãi” thêm một câu: "Hình như em mới đến lần đầu thì phải, muốn hiểu kỹ hơn thì nên chạy ra cổng mua tờ báo thông tin về các trận đua ngày hôm nay". Chạy vội đến cổng chỉ thấy còn sót lại một tờ duy nhất. "Em hên đó, xíu nữa là hết rồi!" - người phụ nữ xởi lởi vừa giữ xe vừa bán tập giấy thông tin về trận đua ngựa.

Khi trở lại khán đài, một người đàn ông đứng tuổi không ngần ngại truyền bí kíp cho một thằng “hai lúa” như tôi "Nếu em đoán con ngựa nào về nhất, về nhì... thì đặt cược theo cái thú của mình. Ví dụ như đoán con ngựa số 7 về nhất, con ngựa số 2 về nhì, về ba là con ngựa số 10 thì có thể đặt một vé có ba số 7-2-10. Còn sợ xác suất trúng không cao thì chỉ đặt vé mang hai số 7-2 hay vé chỉ mang mỗi số 7 thôi. Nhưng càng sợ chết thì trúng thưởng không nhiều đâu". Rồi người đàn ông tiếp lời: "Hồi nãy em hỏi ông già đó nên ổng không trả lời là đúng. Em đặt giống ổng mà hai người đều thắng thì số tiền của ổng bị chia bớt cho em rồi! Càng nhiều người cá giống nhau thì số tiền càng ít".

Sau vài phút kết thúc đợt đua đầu tiên, với 12 chú ngựa chạy cự ly 1.000 mét, trong khoảng 20 mét cuối cùng thì các tay đua ngựa theo thứ tự tiến về đích là 7-2-10-3... Đến khi chạm đích thì chú ngựa số 3 rút lên giành ngôi á quân (7-3-2-10). "Khốn nạn! Đ.m thà con số 2 chạy thua cái mũi còn đỡ tức, đằng này thua mỗi cái miệng, cái môi" - một người đàn ông thốt lên như vậy! Thấy thế, tôi quay sang hỏi trỏng người đàn ông bên cạnh: "Chú đó có vẻ chuyên nghiệp mà cũng bị thua" - "Hên xui". Rồi những đợt đua cứ diễn ra, càng cuối buổi thì người cá cược cũng ít dần.

Trước trận đua thứ 7, tôi rảo một vòng quanh thiên hạ để học các "chuyên gia" phân tích, bình luận về xác suất giành phần thắng cao nhất. Đang trông coi mấy thí sinh ngựa, một người đàn ông tên Phương mặc chiếc quần đùi ngang đầu gối lân la bàn chuyện: "Tôi chắc chắn là con số 10 sẽ thắng". Thấy người đàn ông khẳng định rất tự tin, tôi hỏi ngược lại: "sao mà biết trước được?!" thì bị ông giũa cho một câu: "Bọn mày ngốc quá! Nhìn cái giò nó thử coi... rắn khỏe, nhất là cái móng guốc của nó to thấy sợ". Nhưng nhớ lại bí kíp của người đàn ông lúc đầu "thắng thua là chuyện hên xui", nên tôi quyết định chọn con ngựa mang cái tên rất chinh chiến: Tấn Du - số 7. Và dĩ nhiên một kẻ không sành như tôi đã xui, nếu mà tôi đặt cược con số 10 tên Yến Hương như người đàn ông lúc nãy đoán thì đã thắng rồi. Đúng là cao thủ có khác!

Thế là tôi quyết định đi tìm hên-xui cho đợt đua thứ 8, đây cũng là đợt đua cuối cùng của ngày thứ bảy. Anh bạn tôi khuyên: "Mỗi chú ngựa chỉ thi đấu mỗi tuần một lần, mỗi lượt đua lại không giống nhau, đừng dựa vào số thứ tự mà đặt cược, vì dễ bị nhầm là các chú ngựa đợt trước". Nghe vậy, tôi liếc quanh khán đài, thấy không ít những tay cá cược lõi đời đem theo một xấp báo cũ tích góp từ mấy tháng trời, nay có dịp lôi ra mà suy đoán. Trong trận đua cuối cùng này tôi đặt cược mỗi con số 8 và đã thắng 32.000 đồng.  Trong lúc lãnh thưởng, thấy có một người phụ nữ thắng đến 956.000 đồng vì vé mang ba số (8-3-2). Thấy tôi lãnh ít, chị nhân viên nhắc khéo: "Có người còn thắng cả mấy chục triệu  đồng nữa chứ!". Quả thật, ngoài những ai đến để giải trí thì có không ít kẻ nằm chờ thời gian hai ngày cuối tuần đến thật mau để hưởng thụ "số tiền trời cho" từ trò chơi đua ngựa.

Sẽ vui hơn nếu...

Trò chơi đua ngựa lôi cuốn được nhiều người dân tham gia nhất là giới trẻ sau những ngày làm việc căng thẳng. Nhiều người đem cả máy quay phim, chụp hình, ống nhòm để xem cho thỏa chí. Còn nhân viên trường đua thì phục vụ khá tốt, bình luận trận đua, bán báo hướng dẫn để thu hút du khách. Thậm chí cả du khách ở các nước phương Tây, Trung Quốc, Hàn Quốc... cũng tham gia cá cược cho vui. Nhưng đối với những người lần đầu tiên đến trường đua ngựa Phú Thọ thì eo ôi, nó hôi mùi phân ngựa kinh khủng! Trong lúc rảo quanh một vòng, tôi thấy phân ngựa nằm rải rác giữa những con đường đất, mưa ướt đẫm. Ghê quá!

Rồi những cậu bé tí tuổi đầu, ăn mặc lếch thếch rủ nhau đi cá độ. Thế mà không ít người có mặt tại trường đua còn cổ vũ, hoan nghênh "Ô! Bọn nhóc giỏi kinh! Trúng đến mấy trăm nghìn đồng luôn!". "Bọn nó nhỏ mà đặt cược trúng, chẳng lẽ bọn bay thua chúng nó" - "Vì bọn nó chơi với mấy đứa đua ngựa nên mới thắng...".

D.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.