Muôn nẻo độc thân

29/11/2008 18:38 GMT+7

Có người từng thất tình, từng dang dở, có người quá đam mê công việc, nhưng cũng có người ca bài ca một mình hết năm này qua tháng nọ mà chẳng hiểu tại sao.

“Làm cho xong đã!”

Nếu hỏi về khía cạnh chuyên môn, anh kỹ sư điều khiển tự động Huỳnh Phương có thể nói rào rào một mạch từ sáng cho tới tối. Còn hỏi về tình cảm thì cũng có thể ngồi với Phương cả một ngày, nhưng chỉ để nhìn anh này làm một động tác duy nhất: gãi đầu. Huỳnh Phương làm việc trong một nhà máy xa TP.HCM đến gần ba trăm cây số. Thứ bảy tuần nào nhà máy cũng cho xe đưa nhân viên về thành phố để nghỉ cuối tuần, sáng thứ hai mới quay trở lại làm việc. Song thay vì thường xuyên về nhà như những đồng nghiệp khác, Phương hầu như toàn ở lại. “Còn hàng đống việc phải nghiên cứu, giải quyết, cuối tuần vắng người làm hiệu quả hơn. Với lại nhà ở Sài Gòn cũng chẳng còn ai, ba mẹ tôi sống ở nước ngoài lâu rồi. Nhiều anh em có nhu cầu về với gia đình, tôi chẳng có việc gì nên thường xuyên giúp họ đổi ca, trực cuối tuần”. Bác tài xế lâu năm ở đây, cũng là bạn bè thân thiết của Phương, cười khà khà khi có người nhắc chuyện vợ con với anh: “Có tuần nào kêu về mà nó về đâu, cứ nói cháu còn nhiều việc. Nó 33 tuổi rồi đó, mà không thấy có con nhỏ nào “đeo” theo hết. Phải chi nó cua gái cũng siêng năng, giỏi giang như làm việc thì hay biết mấy”... Vắng một dạo lâu lâu, cũng chính ông tiết lộ bí mật: “Có con bé xinh lắm theo xe chú lên đây kiếm “nhóc” Phương. Con người ta ở chơi mấy hôm mà nó trốn biệt trong phòng điều khiển, khiến con nhỏ buồn quá, không kịp đợi đến thứ bảy chú đưa về, ra bến đón xe dông tuốt”. Hỏi Phương phản ứng ra sao, ông thở cái khì: “Nó nhún vai bảo kệ, cháu còn phải làm cho xong đã rồi tính!”.

Khác nghề, trái tính

T.Hải, cựu sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM, đã kể một vài trường hợp đáng suy nghĩ từ bạn bè cùng thời đại học của mình. Công Vinh có người cô lấy chồng nước ngoài, giàu có, nên từ năm đầu tiên từ dưới quê lên học đại học, Vinh đã được cô giao cho hẳn một ngôi nhà to đùng “làm chốn dung thân” giữa chốn thị thành. Thường xuyên dắt bạn học về nhà chơi, anh chàng tỏ ra dị ứng với mấy cô bạn buột miệng khen nhà to, đẹp. “Đó là những đứa con gái ham vật chất”, Vinh “chững chạc” kết luận với đám bạn nam. Suy nghĩ đó đeo theo anh chàng mãi đến khi ra trường, đi làm... cũng không thay đổi - có chăng thay đổi theo chiều hướng là cô nào khen Vinh có xe đẹp, công việc ngon lành... thì tất tần tật đều “ham vật chất”. Khổ nỗi, dù vô tư hay cố ý, thử hỏi ai thấy những điều kiện tốt như thế mà không khen? Vì vậy chẳng biết đến khi nào Công Vinh mới tìm được một đứa con gái “không ham vật chất” theo cách nghĩ của mình.

Với Thảo D., một nhân viên văn phòng, thì việc có người yêu là một anh hướng dẫn viên du lịch cũng khó chịu hệt như đạp một cái gai gỡ mãi không ra. Không phải vấn đề ghen tuông, mà do tính chất công việc quá khác biệt khiến hai người luôn rơi vào tình trạng... rất khó thương lượng. “Điện thoại không bắt máy, tin nhắn không trả lời là tình trạng tôi bị thường xuyên. Tôi không phải người hay quấy rầy, nhưng nhiều khi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Anh ấy đang di chuyển, đang hướng dẫn khách, đang làm cái này cái kia... còn tôi như đang ở không gây chuyện. Khi tôi góp ý, anh ấy nói: Đi ra ngoài nhiều, em sẽ thấy thế giới rộng lớn, biết thông cảm hơn. Thế là tôi lại thêm “tội” không biết thông cảm. Cãi nhau từ hồi mới kết bạn đến khi yêu nhau, rồi lại cãi suốt thời gian yêu nhau đến lúc chia tay. Quá chán!”

Sau khi trở về cuộc sống “chỉ riêng mình ta”, Thảo D. càng chăm chỉ làm việc. Những công việc có tên lẫn không tên nối tiếp nhau, thời gian “ôm” máy tính kéo dài hơn, khiến cô không màng chuyện để mắt tìm đối tượng tiếp theo. Hỏi, Thảo D. cười cho biết đã quyết định từ nay chỉ yêu người có công việc “ngồi đâu ngồi yên đó”, giống mình. Nhưng mẫu người như vậy có khi suốt ngày cũng loay hoay ở văn phòng như cô, thì đời nào hai người mới tìm thấy nhau?

Tại một “diễn đàn độc thân” trên internet, đa số các thành viên đều khẳng định mình “không lập dị, không đồng tính, không xấu, không nghèo, không vô duyên xấu nết hay lỡ... mắc bệnh nan y”. Họ độc thân đơn giản là do sở thích, hoặc chẳng có lý do gì! Một thành viên nam của diễn đàn này chia sẻ: “Có người bảo độc thân là đi ngược quy luật tự nhiên, nhưng tôi không nghĩ vậy. Sống như thế nào thấy vui thì OK”. Song cũng chính anh chàng này lại “không chắc chắn” mình sẽ theo chủ nghĩa độc thân vĩnh viễn khi hóm hỉnh kết luận: “Đến lúc thấy một mình buồn quá, tôi sẽ tìm cách để có hai mình. Tôi nghĩ những người khác cũng vậy thôi”. 

Tiểu Kiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.