Hoa đăng - Thơ của Nguyễn Bình phương

28/03/2009 15:31 GMT+7

Tôi vẽ lên lòng tay em Khuôn mặt ưu tư khó hiểu Và sau đó

Những đèn lồng trôi nổi
Dẫn vào đêm khôn cùng

Trong bóng tối tiếng bước chân ngân rung
Những ý nghĩ bay lên chập chờn đèn lồng đỏ
Có một cô búp bê người Tầu nho nhỏ
Có một chàng trai đi cạnh em
Im lặng
Chàng trai nhìn mãi vòm cây thoang thoảng trắng
Nhớ ngày nào Sa Pa mù sương
Bãi đá cổ những đường cong day dứt

Sao đèn lồng không dẫn hai ta vào cõi khác?
Sao người thứ ba không biến mất nửa chừng?
Sao lời chào ngập ngừng làm anh cô đơn hơn?

Nhiều khuôn mặt ưu tư nửa đêm le lói sáng
Giữa lòng tay em nắm hững hờ

 Nguyễn Bình phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.