Lại được mùa, mất giá

12/07/2011 02:03 GMT+7

Năm nay, các vườn vải ở Lục Nam, Lục Ngạn (Bắc Giang) và các tỉnh phía Bắc được mùa lớn. Nhưng chưa kịp mừng thì điệp khúc “được mùa, mất giá” lại bắt đầu, cướp hết bao công sức mồ hôi khó nhọc của bà con nông dân.

Năm ngoái, giá vải bình quân khoảng 13.000 đồng/kg mua tại vườn, thì năm nay chỉ còn 4.000 đồng. Vải kìn kịt đổ về các chợ đầu mối, bị tư thương đầu nậu ép giá, hoạch họe đủ kiểu. Họ vô tình tiếp tay cho thương lái Trung Quốc làm khổ nông dân Việt Nam, bởi sản lượng vải chủ yếu là xuất qua đó.

Bà con nông dân ở Bình Thuận còn buồn hơn. Vùng trọng điểm thanh long đang vào vụ và thắng lớn mà giá thì rớt thê thảm. Cao điểm có lúc lên tới 22.000 đồng/kg, giờ chỉ còn 3.000 đồng/ký mà không có người mua. Các chủ vựa cũng điêu đứng, nhiều người bỏ luôn tiền cọc, bởi chẳng thà mất mấy triệu còn hơn lỗ mấy chục triệu. Rồi đây sẽ có người phá, chặt thanh long để trồng thứ khác lời hơn - cái vòng luẩn quẩn của nông dân Việt Nam. Từ tiêu, điều, cà phê, các loại trái cây, giờ đến vải thiều, thanh long. Lại nhớ gần tết năm ngoái, hàng chục xe tải chở dưa hấu từ miền Tây xuất đi Trung Quốc, kẹt tại cửa khẩu Tân Thanh, cuối cùng phải đổ bỏ.

Tôi cứ băn khoăn là các nhà quản lý ở đâu mà cứ để nông dân tự trồng - tự bán theo cảm tính và phong trào? Sao không tư vấn giúp họ? Hoặc can ngăn, cảnh báo khi cung vượt quá cầu? Các nhà khoa học ở đâu mà không giúp nông dân đóng hộp vải thiều, thanh long, dưa hấu… thay vì cứ xuất tươi? Thị trường Trung Quốc dễ tính nhưng nóng lạnh thất thường. Họ có đủ chiêu, đủ trò để chơi xỏ nông dân Việt Nam. Nào là mua móng trâu, móng bò, dược liệu, mua cả lúa non, nông sản kém chất lượng… Họ đẩy giá ngút trời để dân mình đổ xô thu gom hoặc sản xuất rồi sau đó bỏ mặc. Bổn cũ cứ soạn đi soạn lại nhưng dân mình vẫn bị "dính", cũng bởi cứ thấy người ta “ăn khoai” là “vác mai đi đào”. Vô tình, mình tự làm khổ lẫn nhau. Tại sao không tìm các thị trường ổn định hơn. Bạn hàng càng khó tính thì mình càng phải nâng chất, càng dễ tiến bộ. Tàu sân bay, máy bay chưa làm được, chứ chẳng lẽ đóng hộp và chế biến trái cây cũng chịu thua thì làm sao kinh tế vững mạnh?

Thiết nghĩ, trước mắt các công ty du lịch có thể kết hợp với bà con chủ vườn để đưa khách vào tham quan, tìm hiểu, bao ăn và tặng vài ký đem về làm quà. Không cần tăng giá, chỉ cần tiết kiệm 20.000 đồng/khách để gửi cho bà con nông dân là du lịch có thêm điểm tham quan mới, có thêm sản phẩm mới. Thái Lan họ đã làm rất tốt. Bây giờ mình mới tính là rất muộn nhưng muộn còn hơn không. Mong sao du lịch sẽ kết nối không chỉ với nông dân mà còn nhiều ngành khác để cùng giúp nhau làm giàu.

Nguyễn Văn Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.