Lời nói dối chân thật

15/10/2004 10:33 GMT+7

Trong câu chuyện nhỏ này, lời nói dối lại là cách ứng xử làm mọi người hài lòng. Đó là kinh nghiệm cuộc sống mà đôi khi chúng ta phải trải qua.

Tôi đang ở trong bếp giúp mẹ pha trà thì nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng từ phòng khách. Biết chắc điều gì đã xảy ra, tôi chạy về phía phòng khách nơi những người khách đang ở đó, nhưng mẹ đã ngăn tôi lại.

- Khoan đã con gái - Mẹ tôi nói - Con hãy đi vào phòng khách và xem như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhớ đừng tỏ ra là con đang buồn và giận họ con nhé.

- Nhưng mẹ ơi, làm sao con có thể xem như thể chưa có chuyện gì xảy ra được? Mẹ cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó. Chiếc bình cổ của gia đình mình đã bị họ đánh vỡ mà. Mẹ thấy đúng không - và điều đó đối với con thật là tồi tệ.

Mẹ tôi mỉm cười tỏ ý tán thành:

- Mẹ biết con nói không sai. Chiếc bình quý có tuổi hơn 200 năm của gia đình ta giờ đã vỡ rồi. Nhưng chúng ta không thể để cho những người khách đó biết là chiếc bình đáng giá thế nào con ạ.

Nói xong, mẹ tôi bê khay trà vào phòng khách. Chiếc bình cổ vô giá giờ chỉ còn là những mảnh vụn nằm vung vãi trên sàn nhà. Và đứng cạnh đấy là một cậu bé 4 tuổi, con trai bà khách. Sự kinh hãi lộ rõ trên khuôn mặt mẹ của đứa nhỏ. Còn cậu nhóc vì sợ quá nên òa khóc.

- Tôi... Tôi... Tôi không hiểu sao... - Bà khách cố giải thích.

- Được rồi, chị không có gì phải lo lắng cả. Đó chỉ là một chiếc bình cũ thôi mà. Nó chẳng đáng giá gì - Mẹ tôi giải thích nhằm làm an lòng khách.

- Nhưng chiếc bình đã rơi xuống khỏi giá sách, bà khách nói với mẹ tôi.

- Ồ, chị đừng bận tâm vì điều đó. Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả mà. Mời chị lại uống trà và cả cháu nữa. Đây là kẹo cô cho cháu.

Sau khi những người khách đã ra về, tôi mới dám hỏi mẹ:

- Tại sao mẹ phải nói là chiếc bình chẳng đáng giá gì? Mẹ biết rõ chiếc bình đó quý giá thế nào đối với gia đình ta mà.

- Thế mẹ có thể nói cách nào khác được chăng? Liệu mẹ có thể nói chiếc bình đó vô giá thế nào à? Và rằng cậu bé đã làm vỡ vật quý báu nhất của gia đình mình sao? Mẹ có nên nói như thế không nào, con gái?

- Nhưng đó là sự thật và chúng ta chỉ nói đúng sự thật mà mẹ - Tôi trả lời.

- Con à, nhưng không phải lúc nào ta cũng phải luôn nói sự thật - Mẹ giải thích cho tôi rõ - Có khi ta không cần thiết phải nói đúng sự thật. Đôi lúc, biết giấu đi cảm xúc thật của mình lại là cách cư xử hay nhất đó con.

(Theo Thế giới mới)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.