Con là siêu nhân!

14/03/2012 03:05 GMT+7

Năm học 2011 - 2012, Bộ GD-ĐT ra quyết định giảm tải cho chương trình phổ thông, những phụ huynh có con em đang theo học ở độ tuổi này không khỏi mừng, thế là chuyện chở con đi học thêm chỗ này chỗ kia sẽ không còn nữa. Nhưng rồi ra đường, vẫn gặp không ít hình ảnh những em học sinh ngủ gục trên lưng bố mẹ lúc đến trường.

Năm học 2011 - 2012, Bộ GD-ĐT ra quyết định giảm tải cho chương trình phổ thông, những phụ huynh có con em đang theo học ở độ tuổi này không khỏi mừng, thế là chuyện chở con đi học thêm chỗ này chỗ kia sẽ không còn nữa. Nhưng rồi ra đường, vẫn gặp không ít hình ảnh những em học sinh ngủ gục trên lưng bố mẹ lúc đến trường.

Bé Ngọc - học sinh lớp 1 Trường tiểu học Lê Đình Chinh (Q.10, TP.HCM) - đã được bố mẹ đăng ký cho học tất cả những môn ngoại khóa của trường, kể cả học thêm do chính giáo viên chủ nhiệm dạy. Thấy con ham học cũng mừng nhưng anh Tâm - cha của bé lo cho sức khỏe của con nên nhiều lần gạn hỏi: “Có chịu nổi không con?”, bé hồn nhiên: “Con là siêu nhân mà!”. Thời khóa biểu học tập của bé dày đặc. Hằng ngày, bé phải thức dậy lúc 6 giờ sáng để kịp ăn sáng rồi đến trường và về nhà lúc 19 giờ 30. Sau khi tắm rửa, cơm nước xong bé lại làm bài tập ở trường và cả bài tập ở lớp học thêm. Có nhiều hôm, đến 23 giờ bé mới được đi ngủ. Hỏi tại sao không cho con nghỉ học thêm thì anh Tâm cho biết: “Tôi thấy chương trình lớp 1 cũng không căng thẳng đến nỗi phải đi học thêm, thế nhưng chỉ trong 2 tháng đầu năm học bé đã chịu không ít… áp lực. Từ khi đi học thêm bé cảm thấy tự tin hơn nên đành phải chịu”.

Đầu năm 2012, Bộ GD-ĐT đã ra quy định mới siết chặt việc học thêm, dạy thêm, nhất là đối với học sinh học 2 buổi. Nhưng rồi cô giáo thông báo vẫn học thêm bình thường vì chương trình học kỳ 2 tương đối khó. Vậy là con anh vẫn phải học 13-14 tiếng mỗi ngày.

Hôm nay, “siêu nhân” của anh Tâm ngã bệnh. Theo lời bác sĩ thì bé bị suy nhược cơ thể, có thể do hoạt động quá sức, cần phải bồi bổ và nghỉ ngơi. Trên giường bệnh “siêu nhân” vẫn đòi đi học vì sợ cô la, vợ chồng anh chỉ biết nhìn con trong nước mắt. Ở thành phố này có rất nhiều “siêu nhân” như vậy! 

Từ Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.