Năng lực phi thường

27/05/2012 03:10 GMT+7

Tất cả chúng ta sinh ra trên đời đều bình thường, nếu không nói tầm thường. Chúng ta chả ai bơi được như vịt, bay lên như cú mèo, nhảy liên tục như châu chấu hoặc ăn được cỏ như dê.

Tèo hoàn toàn khác.

Đã bao nhiêu năm nay, sống cạnh Tèo, tôi cứ nghĩ nó chỉ được như mình. Nghĩa là cũng ăn, cũng ngủ, cũng khát khao, cũng tuyệt vọng và cũng túng thiếu.

Tèo sẽ không khi nào đá bóng nổi như Ronaldo, hát hay như Đàm Vĩnh Hưng hoặc khỏe như Phạm Văn Mách. Tèo, cũng như các bạn của Tèo, trong đó có tôi, sống âm thầm, đơn điệu và nghèo khó.

Cho đến cách đây một tuần.

Buổi sáng tôi đi mua báo, thấy hình Tèo trên bìa vài cuốn tạp chí, chụp lúc mặc complet và lúc mặc áo tắm. Buổi chiều tôi mở báo mạng, thấy các nhà khoa học đang mở một hội thảo tranh luận về Tèo. Buổi chiều, người ta trích lời Tèo phát biểu về tình hình chiến sự Trung Đông.

Tôi đang kinh ngạc, không hiểu tại sao bạn mình lại nổi tiếng nhanh đến thế thì Tèo tới nhà. Nó mặc bộ quần áo đắt tiền, đi đôi giày sang trọng đến nỗi chỉ sợi dây giày cũng đáng một gia tài.

Tôi run rẩy hỏi:

- Vì đâu cậu thay đổi nhanh đến vậy?

Tèo nhìn tôi đầy thương xót:

- Vì tớ chả phải kẻ tầm thường, không có bất kỳ khả năng nổi bật nào như cậu. Tớ là siêu nhân, là siêu nhiên, là hiện tượng đặc biệt hiếm có của cả thế giới mà khoa học tiến bộ của thế kỷ 21 chưa giải thích được.

Tôi trợn mắt:

- Xạo. Khả năng gì mà khiếp thế?

Tèo cười khẩy:

- Đưa tờ giấy kia cho tớ.

Tôi ngập ngừng:

- Nói được rồi. Không cần viết ra đâu.

Tèo quắc mắt:

- Đưa đi!

Người ta nói “miệng kẻ sang có gang có thép” quả là đúng. Trước đôi giày và bộ quần áo rực rỡ của Tèo, tôi lật đật cầm tờ giấy, dâng lên bằng cả hai tay.

Tèo chả thèm nói câu nào. Nó vo viên tờ giấy, ép vào bàn tay rồi tung lên trời.

Tờ giấy bùng cháy. Tôi há hốc mồm ra kinh ngạc.

Tèo không buồn phát biểu gì thêm. Nó tiếp tục dùng tay sờ vào tấm rèm cửa, khiến rèm bốc cháy đùng đùng. Rồi nó áp thân mình vào chiếc ghế đẩu bằng gỗ giữa nhà. Khói lập tức cuồn cuộn bốc lên. Ghế đang bắt lửa.

Tôi muốn khuỵu chân xuống và hốt hoảng. Tèo nghiêm trang tuyên bố:

- Gần đây, cậu có thấy báo chí đua nhau đưa tin về một cô bé đụng vào cái gì là cái đó bốc cháy chưa? Hóa ra tớ cũng có khả năng ấy mà còn ở cấp cao hơn. Cô bé chỉ có khả năng đốt cháy những gì trong nhà mình. Còn tớ thì có khả năng đủ thứ. Cả thế giới chỉ vài cá nhân kiệt xuất mới có tài như vậy.

Tôi chợt hiểu vì sao báo chí đăng hình Tèo, trích lời phát biểu của Tèo. Đây không phải một chàng trai bình thường. Đây là một vĩ nhân, một bí ẩn của khoa học.

Tôi hỏi tiếp một câu cực kỳ ngớ ngẩn:

- Vậy do đâu cậu có tiền? Làm người mẫu ảnh à?

Tèo hớn hở:

- Có những tài năng rất đáng phục nhưng không thể áp dụng thực tế được thì vẫn nghèo hoặc giàu rất chậm. Nhưng tớ thì khác. Nhờ khả năng tự đốt cháy của tớ, trong khi giá gas, giá củi, giá xăng đều lên, tớ được tất cả các nhà hàng sang trọng thi nhau mời. Tớ chỉ việc đến, sờ vào các món ăn là nó chín. Tiết kiệm được không biết bao nhiêu tiền nhiên liệu. Mà cậu tính đi, một ngày trong thành phố có bao nhiêu bữa tiệc? Bao nhiêu đám cưới? Tớ trở thành triệu phú là chuyện tất nhiên.

Tôi nghe mà tâm phục khẩu phục. Rõ ràng tài năng của Tèo đang có đất áp dụng, đang trở thành một nguồn năng lượng dồi dào, bất tận của xã hội. Tôi nhìn Tèo vừa tự hào vừa tủi thân. Tại sao bạn bè phi thường như thế mà mình lại vớ vẩn như thế. Nước mắt tôi chỉ muốn ứa ra.

Như đoán được tâm trạng này, Tèo an ủi:

- Cậu đừng lo. Tớ giàu sang nhưng chả khi nào quên ơn bạn cũ. Tớ đến để dẫn cậu đi ăn tiệm và hẹn ngày mai dẫn cậu đi mua quần áo, đồ đạc.

Tôi xúc động nghẹn ngào. Tèo không phải là kẻ có phú quý quên ơn những người xưa.

Hôm ấy Tèo cho tôi xơi một bữa no nê. Nó dặn:

- Ngày mai, tớ sẽ đưa cậu vào siêu thị. Muốn mua gì cũng được. Với khả năng phi thường của mình, tớ kiếm tiền một ngày bằng kẻ khác kiếm một năm.

Đêm ấy, tôi thao thức không ngủ được. Người ta cứ nói muốn giàu phải trúng số, hóa ra chỉ cần trúng bạn bè.

Buổi sáng, tôi dậy thật sớm. Chờ mãi chả thấy Tèo đâu, gọi điện thoại cũng không nhấc máy, tôi vội vàng lao tới nhà nó. Cửa đóng im ỉm. Tôi hốt hoảng hỏi hàng xóm:

- Các bác có biết ông Tèo bạn tôi ở đâu không ạ?

Họ thì thầm trả lời:

- Ông ấy đang bị tạm giữ. Ông ấy bị tình nghi là thủ phạm chính của các vụ cháy xe gần đây! 

Lê Hoàng

>> Chuyện "quái lạ" của nàng Bạch Tuyết
>> Các công tử có "máu đi tăng hai
>> Tấu hài Sài Gòn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.