Đáng đời quân cướp

01/01/2012 00:51 GMT+7

Tèo đi tới nhà bồ. Nó mặc quần áo đẹp, đầu chải bóng, đi giày bóng và rửa mặt thật bóng. Nom nó mới tinh, thơm phức như cái bánh vừa ra lò.

Tèo đi tới nhà bồ. Nó mặc quần áo đẹp, đầu chải bóng, đi giày bóng và rửa mặt thật bóng. Nom nó mới tinh, thơm phức như cái bánh vừa ra lò.

Để mọi thứ được tinh tươm, tươi mới, Tèo quyết định ra đón taxi. Nó tới đầu đường, nhìn trước ngó sau rồi rút máy di động:

- A lô, taxi Hạnh Phúc đấy à? Cho một xe thật tươi đến ngã tư Phú Nhuận nhé.

Gọi xong, Tèo ung dung dạo bước loanh quanh, nhìn những kẻ qua đường bằng ánh mắt thương hại, kẻ cả.

Mười phút sau xe vẫn chưa tới, Tèo cáu kỉnh rút máy:

- A lô, taxi Hạnh Phúc đấy à? Sao lâu thế, đừng để một chàng trai đẹp đẽ, lương thiện phải chờ chứ.

Chưa nói dứt câu thì “vèo” một cái, chiếc xe “su xì po” phóng vụt qua chở hai thằng.

Thằng đằng sau quơ tay giựt cái điện thoại của Tèo trong tích tắc.

Tèo há hốc mồm, chỉ kịp la: “Bớ làng nước” thì hai tên cướp đã xa tít mù, chỉ còn một cái chấm đen.

Tèo hét lên, tức tối nghẹn ngào. Nó cũng biết gần đến tết nạn cướp giật rộ lên, nhưng không ngờ lũ bất lương lại ra tay nhanh và gọn như vậy. Chưa kể chiếc điện thoại di động của Tèo đâu phải loại sang, đâu có đắt đỏ gì mà quân cướp vẫn chiếu cố.

Taxi vẫn chưa tới. Không còn điện thoại để gọi, Tèo suy nghĩ rất nhanh rồi quyết định đi bộ tới nhà bồ. Nó hy vọng rằng chính hoàn cảnh khó khăn và lòng quyết tâm của nó sẽ làm cho cô gái cảm động.

Tèo sải những bước chân trẻ trung trên phố, hai tay vung vẩy. Đường phố trung tâm nhộn nhịp tấp nập, nắng vàng rải khắp nơi, chim hót vang lừng.

Bỗng một đám đông ùa tới vây quanh Tèo, chen lấn, la hét, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Tèo đã bị vô số những va chạm, xô đẩy. Thoát được ra ngoài, Tèo hốt hoảng sờ túi. Trời ơi, cái bóp tiền cũng đã không cánh mà bay.

Tèo rên lên. Mặc dù tiền trong đó chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng là mồ hôi nước mắt, và điều chủ yếu là đến gặp nàng, lấy đâu ra kinh phí để đi xem phim và đi ăn kem, vốn là những phương pháp bày tỏ tình yêu lãng mạn và hiệu quả.

Nhưng Tèo vẫn quyết tâm tiến bước. Suy cho cùng, tình yêu chân chính cần trái tim chứ đâu cần phim và kem. Mà trái tim Tèo đâu có ai cắp được.

Tèo vừa nghĩ như vậy vừa vung tay chân. Bỗng “bốp”, thêm chiếc xe máy vọt qua, cái đồng hồ trên tay Tèo bị hai tên cướp bóc nốt, nhanh như bóc vỏ chuối.

Tèo hét lên, la làng nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, hai tên cướp biến thành chấm đen.

Tèo không chịu đầu hàng. Nó vừa kêu vừa đuổi theo bằng đôi chân khỏe mạnh của chàng trai lao động. Khoảng cách ngày càng ngắn dần.

Bỗng rầm một cái, Tèo vấp phải chiếc lá khô, ngã nhào xuống. Một đám người hình như chỉ chờ có thế, đổ xô lại đỡ. Kẻ phủi quần áo, kẻ bóp chân tay. Đến khi họ tản ra, Tèo phát hiện bút máy, kính mát trên người mình đi sạch. Kể cả sợi dây giày cũng bị chúng rút mất.

Tèo rên rỉ, tuyệt vọng ngồi trên vỉa hè. Rồi nó lê từng bước về nhà, bởi với bộ dạng nhễ nhại, quần áo nhàu nát, tài sản không còn gì thế này chẳng nên đến nhà người yêu nữa.

Tèo vội vã tắm rửa, thay đồ mới, mượn bạn bè ít tiền, và quan trọng nhất đến gặp tôi. Nó nói:

- Cậu ơi, cậu thương tớ, cho tớ mượn chiếc xe gắn máy. Tớ phải phóng tới gặp nàng. Nếu không tớ mất đủ thứ rồi, còn mất nốt tình yêu chắc tớ chết mất.

Tôi đay nghiến nó:

- Cái xe này là tài sản lớn nhất và quý nhất của tớ. Để có tiền mua nó, tớ đã phải dành dụm mấy năm trời. Cậu làm sao thì làm, nếu nó bị mất thì đừng có vác xác về đây.

Tèo thề sống thề chết, nguyện bảo vệ xe cho tới hơi thở cuối cùng, rồi nổ máy phóng đi. Tôi nhìn theo, lòng dâng lên niềm lo lắng vô bờ.

Tèo bon bon trên xa lộ, rồi quẹo vào một con hẻm, một con hẻm nữa. Đường nhỏ dần và tối dần. Tèo cảm thấy trái tim đập mạnh, nó lo lắng nhìn quanh. Quả nhiên ba tên cướp từ trong gốc cây lao ra, chĩa dao:

- Xuống. Muốn sống bỏ ngay xe lại.

Tèo kêu khóc:

- Trời đất, các anh thương cho. Xe này tôi đi mượn.

Bọn cướp cười nham nhở:

- Xe nào của chúng ta mà chẳng đi mượn. Đừng có nói nhiều. Mất xe hay mất mạng nào. Chọn đi.

Tèo hét lên, lấy hết sức bình sinh tung một cú đá như trời giáng, hạ được một tên. Nhưng hai tên còn lại khỏe hơn, túm chặt lấy Tèo, quăng xuống lề đường, rồi nhảy lên xe, tháo chạy.

Tèo giương mắt tuyệt vọng nhìn theo.

Chiếc xe ngày càng xa, sắp biến thành chấm đen.

Bỗng “ầm”. Xe phát nổ, vỡ tan thành tám trăm mảnh và cháy ngùn ngụt. Hai tên cướp tan xác.

Tên còn lại đang nằm cạnh Tèo, la lớn:

- Đồ ngu, đã bảo không được cướp xe gắn máy vì gần đây nó hay cháy nổ bất thình lình không rõ nguyên nhân mà chúng nó chẳng chịu nghe! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.