Bàn tay mẹ

18/01/2015 04:00 GMT+7

Tôi từng được tiếp xúc với nhiều phụ nữ có đôi bàn tay đẹp. Từ đôi tay búp măng nhàn hạ, đôi tay ngòi bút tài hoa đến những đôi tay mịn màng, trắng trẻo vì được chăm sóc, dưỡng da kỹ. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy bàn tay của mẹ mình mới là đẹp nhất.

Tôi từng được tiếp xúc với nhiều phụ nữ có đôi bàn tay đẹp. Từ đôi tay búp măng nhàn hạ, đôi tay ngòi bút tài hoa đến những đôi tay mịn màng, trắng trẻo vì được chăm sóc, dưỡng da kỹ. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy bàn tay của mẹ mình mới là đẹp nhất.

Mẹ ốm nên đôi tay cũng gầy guộc, xương xương. Đôi tay ấy không được điểm trang bởi một món trang sức nào, kể cả chiếc nhẫn cưới vì lúc lấy nhau, bố mẹ đều nghèo. Thời gian khó, đôi tay ấy không từ nan trước bất cứ công việc gì để lo cho chị em tôi ăn học.
Sau này, vào những ngày kỷ niệm của gia đình, chúng tôi hay mua tặng mẹ những món nữ trang xinh xắn để bù đắp cho thời son trẻ của mẹ, cũng là để đôi bàn tay ấy trông đỡ lam lũ hơn. Mẹ hạnh phúc vô cùng khi nhận quà từ các con nên quý những món quà ấy lắm, đến độ mẹ chỉ đeo vài ngày hoặc vào những dịp đặc biệt rồi cất kỹ vào một góc tủ, mặc chúng tôi năn nỉ mẹ cứ đeo cũ rồi chúng tôi sẽ mua tặng mẹ cái khác. Tính mẹ xưa nay vẫn vậy, cần kiệm lúc khó khăn cũng như giản dị khi sung túc, nên chúng tôi hay trêu số mẹ có giàu cũng không được sung sướng.
Tôi đọc đâu đó câu danh ngôn “bàn tay đưa nôi là bàn tay thống trị thế giới”. Tôi không nghĩ đôi bàn tay lam lũ hao gầy của mẹ có “quyền lực” đến thế nhưng tôi tin đôi tay ấy, dẫu yếu đuối, mỏng manh vẫn đủ sức chở che con mình trước những hiểm nguy trong cuộc sống. Thiếu đôi bàn tay ấy, thế giới quanh tôi còn có ý nghĩa gì!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.