Bóng đá Việt thời toàn cầu hóa

0 Thanh Niên Online
(TNO) Trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, người hâm mộ bóng đá TP.HCM và Hà Nội luôn tự hào địa phương mình sở hữu nhiều đội bóng mạnh nhất, được hâm mộ nhiều đội bóng nhất.
Bóng đá Việt thời toàn cầu hóa - ảnh 1
Người hâm một chưa quay lưng với bóng đá trong nước - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, người hâm mộ bóng đá TP.HCM và Hà Nội luôn tự hào địa phương mình sở hữu nhiều đội bóng mạnh nhất, được hâm mộ nhiều đội bóng nhất.

Có thể kể ra hàng loạt cái tên như Hải Quan, Cảng Sài Gòn, Sở công nghiệp, Công nghiệp thực phẩm, Công an TP (TP.HCM) hoặc Công an Hà Nội, CN Xây dựng HN, Tổng cục đường sắt, Quân khu thủ đô, Thể Công (Hà Nội)...

Một đặc điểm đáng lưu ý là dù có rất nhiều đội bóng nhưng các cầu thủ của các đội bóng này đa phần đều là người địa phương chứ rất ít cầu thủ “đánh thuê” từ địa phương khác.

Nếu bóng đá HN từng tự hào với Lê Khắc Chính, Mai Đức Chung, Lê Thụy Hải, Quản Quốc Hương, Mạnh Cường, Hồng Sơn… thì người hâm mộ bóng đá TP.HCM cũng nở mặt với Lưu Tấn Liêm, Hồ Thanh Dũng, Phan Hữu Phát, Khánh Hùng, Đặng Trần Chỉnh, Trương Văn Dưỡng…

Cũng vì vậy mà thời bấy giờ người hâm mộ ở hai địa phương này luôn tự hào bóng đá xứ mình lúc nào cũng có bản sắc riêng không lẫn vào đâu được: bóng đá HN theo trường phái thể lực với lối chuyền bóng dài và luôn lấy hiệu quả làm đầu, còn bóng đá Sài Gòn trung thành với lối chơi chuyền bóng ngắn, đẹp mắt và hoa mỹ. Đó cũng là lý do vì sao khi hai trường phái bóng đá này gặp nhau, cầu trường cả nước khi ấy luôn như vỡ tung vì tính hấp dẫn.

Khi giải vô địch bóng đá quốc gia VN chuyển mình theo cơ chế thị trường rồi sau đó hình thành giải bóng đá chuyên nghiệp V-League từ năm 2001, hai địa phương này dần mất dạng trên bản đồ bóng đá VN và không còn bản sắc riêng của mình nữa. Bóng đá HN liên tục xuất hiện những cái tên mới như HP.HN, HN T&T, HN ACB còn bóng đá Sài Gòn ra đời Navibank Sài Gòn, CLB TP.HCM và mới nhất là Sài Gòn Xuân Thành.

 Bóng đá Việt thời toàn cầu hóa - ảnh 2
Đội Navibank Sài Gòn - Ảnh: Minh Hoàng

Dù có khoác thêm hai từ thân thương là Hà Nội hoặc Sài Gòn nhưng người hâm mộ hai địa phương này chẳng còn hào hứng vì tên mới thì người cũng mới, mà người mới ở đây đều là từ địa phương khác về chứ không phải “cây nhà trồng được”.

Ở Hà Nội, HP.HN từng “bê” một dàn từ HLV đến cầu thủ xứ Nghệ về còn HN T&T cũng chỉ có 3 cầu thủ người gốc HN là Ngọc Duy, Tiến Dũng, Bảo Khanh trong danh sách đăng ký thi đấu tại V-League 2011. Bóng đá TP.HCM cũng chẳng khá hơn khi Navibank Sài Gòn từng “mua” nguyên đội QK4 về thay tên và chỉ có đúng tiền vệ Văn Khải là người Sài Gòn chính hiệu, nhưng thỉnh thoảng mới được vào sân.

Người Hà Nội và Sài Gòn vì thế đã bỏ thói quen đến sân vào mỗi buổi chiều Chủ nhật để xem bóng đá dù vẫn còn những đội bóng của địa phương thi thố ở V-League. Đơn giản bởi với họ, đó chỉ là những đội bóng “hồn Trương Ba, da hàng thịt” không hơn không kém.

Sân Hàng Đẫy và Thống Nhất ở những mùa bóng trước đã trở thành sân nhà của những đội khách như SLNA, Thanh Hóa hoặc SHB Đà Nẵng, CS Đồng Tháp vì lượng CĐV của các đội này thường áp đảo trên khán đài. Thậm chí ngày đăng quang ngôi V-League 2010 của HN T&T trên sân Hàng Đẫy năm rồi cũng chỉ có 500 khán giả Thủ đô đến chia vui.

Nhưng bất ngờ đầu mùa bóng 2011, sân Thống Nhất bỗng khởi sắc trở lại khi những trận cầu của Navibank Sài Gòn có đến gần 10.000 người dự khán. Đội bóng của Sài Gòn đã nhận được những tiếng hò reo từ khán đài mỗi khi ghi bàn thắng và ồ lên tiếc rẻ khi bỏ lỡ cơ hội.

Hỏi một khán giả lớn tuổi về vấn đề này, ông thẳng thắn: “Thôi thì đất nước bước vào toàn cầu hóa mà, bóng đá cũng phải theo thôi. Ngay như M.U hay Arsenal ở trời Tây có cầu thủ Anh nào trong đội hình đâu nhưng dân Anh vẫn đến sân đầy đấy thôi. Trước đây HA.GL khi vô địch V-League cũng có cầu thủ người địa phương nào đâu. Riết rồi cũng quen, miễn là Navibank Sài Gòn đá thắng và trung thực, dần dà rồi cũng có khán giả”.

Người Sài Gòn có lẽ chấp nhận thực tế nhanh hơn người Hà Nội, bởi sân Hàng Đẫy từ đầu mùa đến giờ chưa trận nào quá con số 3.000 người đến sân.

Thôi thì toàn cầu hóa mà, miễn sao đội bóng “gắn tên” xứ mình đá hay, đá thắng là được; còn bản sắc tính sau!

Phương Quỳnh

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward kiêm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật được cho là nguyên nhân khiến M.U sa sút phong độ /// AFP

Giám đốc kỹ thuật - anh là ai?

Ole Gunnar Solskjaer dĩ nhiên cũng phải thất bại ở Manchester United (M.U), bởi ông huấn luyện đâu có giỏi hơn Jose Mourinho, Louis Van Gaal hoặc David Moyes. Ai cũng thế thôi. Nguyên nhân lớn hơn khiến M.U rơi xuống tận đáy như hiện nay là do đội này không có giám đốc kỹ thuật. 
Messi và Ronaldo đã qua thời đỉnh cao? /// AFP

Messi - Ronaldo đã thật sự đi xuống!

Mãi đến khi trận đấu chỉ còn 6 phút, Lionel Messi mới có được một pha trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn, khi anh kiến tạo cơ hội để Luis Suarez ấn định chiến thắng 2-1 cho Barcelona, trong trận gặp Inter tại Champions League...
Leicester đang có vị trí quá tốt trong bảng xếp hạng /// Reuters

Leicester xuất sắc như thế nào?

West Ham hoặc Bournemouth cũng đều bay cao hơn sự chờ đợi trong chặng khởi động ở Premier League mùa này. Nhưng, nhìn một cách toàn diện thì Leicester mới là đội xuất sắc nhất bên ngoài nhóm "Big 6" hiện nay. 
Atletico Madrid vẫn giữ được sự ổn định mùa này /// AFP

Atletico mới đáng xem nhất!

Hãy quên đi El Clasico! Ngay lúc này, Barcelona chỉ đang lặn ngụp bên ngoài "top 4", và một trận El Clasico diễn ra vào lúc này sẽ... uổng biết bao. Bây giờ, chỉ có derby Madrid là trận đấu đáng xem nhất tại La Liga.