Những bị cáo mocxi.com

26/12/2009 22:08 GMT+7

Ngồi trên hàng ghế bị cáo chờ phiên tòa khai mạc là gương mặt lo lắng, thiểu não của Nguyễn Tăng Trường (26 tuổi), Tống Anh Hoàng (57 tuổi), Lâm Dương Hiểu (29 tuổi). Họ là ba thành viên trong ban quản trị của website mocxi.com và phải nhận các mức án từ 15 đến 24 tháng tù.

Đáng lẽ ra, trên chiếc vành móng ngựa hôm ấy phải có đến bốn người, nhưng bị cáo Nguyễn Đỗ Công, một kỹ sư hóa lý, quê Hà Nội, không đến tham dự phiên tòa nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị cáo này. Ba bị cáo còn lại cúi đầu nhìn xuống đất nghe vị công tố đọc từng chữ, từng câu trong bản cáo trạng, truy tố họ về tội “tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy”.

Những khi rảnh rỗi bị cáo vào mocxi tham gia cho vui. Một thời gian, được phong chức, có quyền hành nhất định bị cáo càng hứng thú… rồi đánh
mất lý trí. 
Bị cáo Lâm Dương Hiểu

Bị cáo Trường khai, vào đầu năm 2006, vừa tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), bị cáo xây dựng website âm nhạc có tên bigboon.com. Do lượng người truy cập ít, nên Trường tạo thêm website “con” với tên gọi thacloan.net. Sau đó, Trường mua mocxi.com từ một nhà cung cấp tên miền của Mỹ và thuê server của các công ty nước ngoài…

Vỡ tan giấc mơ thạc sĩ

“Tại sao lại phải đổi tên trang web này?”, vị chủ tọa hỏi.

Trường lý giải: “Bị cáo thấy tên thacloan.net nghe có vẻ phóng túng, trong khi đó mocxi dễ nhớ hơn. Ngoài ra, bị cáo học sinh học, thấy nấm mốc dễ phát triển, mà xây dựng một trang web ai cũng muốn nó phát triển mạnh mẽ”.

“Mốc cũng hàm ý mang nghĩa đen, xấu xa”, vị chủ tọa truy. Trường cúi đầu im lặng.

Từ sau sự kiện đổi tên ấy, đúng như Trường dự đoán, trang web đã thu hút số lượng người truy cập khổng lồ để tìm kiếm phim, truyện, hình ảnh có nội dung đồi trụy. Và mục đích ban đầu, nhằm tạo dựng website “giáo dục giới tính” cũng mai một dần. Một, hai bài viết khuyến cáo không nên quan hệ bừa bãi, một vài bài học về HIV… chìm nghỉm trong khối lượng thông tin đồi trụy đồ sộ.

“Các bị cáo là những người tài năng, nếu sử dụng tài năng đó phục vụ đất nước sẽ đem lại những lợi ích lớn lao. Đằng này các bị cáo lại tạo ra những mảng đen cho xã hội bằng việc cung cấp những câu chuyện loạn luân, những phim ảnh đồi trụy. Trong khi những chuẩn mực sống của xã hội còn nhiều lệch lạc, những thông tin đó làm cho giới trẻ bị đắm chìm vào những việc tồi tệ, tạo ra tội phạm. Mong là sau bài học này, các bị cáo trưởng thành hơn để làm người tốt, dẹp đi những rác rưởi trong thế giới ảo”. Lời nhắn nhủ ấy của vị chủ tọa tại phiên tòa này dường như cũng không chỉ dành riêng cho các bị cáo trước vành móng ngựa.

Thừa nhận tại tòa web sex mocxi.com là đứa con tinh thần của mình tạo ra, Trường chậm rãi nói: “Xây dựng ra một trang web, để nó phát triển lệch lạc, vi phạm pháp luật VN thì bị cáo phải chịu trách nhiệm chính”.

Có lẽ đến phiên tòa này các bị cáo mới nhận ra hết tác hại của đứa con tinh thần do mình tạo ra. Lưu Hữu Phúc, sinh viên năm cuối của một trường đại học, vào mocxi.com tải hình ảnh đồi trụy về sao chép ra đĩa bán. “Bản án 6 năm tù có thể làm tan vỡ giấc mơ học thạc sĩ của Phúc”, vị chủ tọa nói, “đó cũng chưa phải người duy nhất vào tù vì mocxi.com”.

Nghe chủ tọa nói vậy, cả 3 bị cáo chỉ còn biết cúi đầu lặng lẽ.

Mảng đen...

“Tiếc thay cho các bị cáo…”, vị chủ tọa nói bằng giọng trầm buồn.

Không tiếc sao được khi họ đều là những con người rất tài năng. Thay vì dùng những kiến thức mình có để làm xã hội tốt đẹp hơn thì họ là người tạo ra những mảng đen cho xã hội.

Trường sử dụng nick name là Karien để điều hành hoạt động của mocxi.com và lôi kéo thêm một số thành viên tích cực post bài lên mạng như Hoàng, Hiểu, Công… bằng cách “phong chức” cho những thành viên này là mod, supper mod… Chỉ ê-kíp khép kín này mới có quyền đưa, chuyển, xóa bài viết, hình ảnh, phim và ngăn chặn những người khác xâm nhập tải vi-rút lên “phá hoại” web đen này.

Ít ai biết rằng vào thời điểm phạm tội, Trường là một trong 5 thành viên của mạng tìm kiếm nổi tiếng, với số lượng người sử dụng đứng đầu thế giới - Google Việt Nam. Trường còn là Giám đốc của Công ty TNHH Đại nhân châu Á. Đáng ra, tương lai của cậu sẽ sáng sủa hơn nếu biết đi đúng hướng. Trường hối hận: “Ban đầu ý định của bị cáo là xây dựng website giáo dục về giới tính. Tuy nhiên, sau đó do số lượng thành viên quá lớn, lên đến 300.000 người và mỗi ngày 100.000 lượt người truy cập nên web này biến tướng thành một trang web có nội dung đồi trụy, ngoài tầm kiểm soát. Bị cáo đã nhận ra tính chất đồi trụy của nó nên đã có thời gian thay đổi nó theo hướng tốt hơn, nhưng không đủ sức”.

Tương tự như Trường, bị cáo Lâm Dương Hiểu cũng là một phiên dịch, có việc làm ổn định. Hiểu khai: “Những khi rảnh rỗi bị cáo vào mocxi tham gia cho vui. Một thời gian, được phong chức, có quyền hành nhất định bị cáo càng hứng thú… rồi đánh mất lý trí”.

Đau lòng hơn là trường hợp của Lâm Anh Hoàng. Mái đầu đã điểm sương, đã là cha của những đứa con đang tuổi trưởng thành nhưng bị cáo vẫn… ham vui, tiếp tay cho web sex. Từ một kỹ thuật viên sửa chữa vi tính, Hoàng đã post lên mạng trên 1.300 bài viết mang tính chất đồi trụy. Đáng ra, Hoàng phải được yên vui tuổi già thì lại phải lê tấm thân hầu tòa chờ đợi bản án dành cho mình. 

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.