Sheryl Crow - vẻ đằm thắm của cành hoa dại

12/11/2005 14:35 GMT+7

Hơi trễ khi nhắc đến album Wildflower của Sheryl Crow vào thời điểm này. Sau khi đạt hạng 2 trong tuần đầu phát hành, ngày 27/9/2005, cành hoa dại này đã rơi xuống hạng 21 sau 5 tuần lọt vào Top Billboard. Nhưng kệ đĩa năm 2005 của bạn thiếu album này sẽ là một khiếm khuyết khó... tha thứ.

Giải Grammy đầu tiên mà Sheryl Crow nhận được là giọng nữ trình diễn pop hay nhất năm 1994 cho bài All I wanna do, nhưng những giải kế tiếp đều ở đề mục nhạc rock: giọng nữ trình diễn rock hay nhất năm 1996 cho If it makes you happy, năm 1999 cho bài Sweet child o' mine cover lại của Guns N Roses, năm 2000 cho bài There goes the neighborhood, năm 2002 cho bài Steve McQueen; bên cạnh 2 giải Album rock xuất sắc nhất năm 1996 cho Sheryl Crow và năm 1998 cho The globe sessions. Wildflowers có vẻ quay về với pop qua những ca khúc nhẹ nhàng đầy giai điệu.

Sau năm 2004 ở ẩn “luyện công”, Sheryl Crow dự định sử dụng chiêu "song thủ hổ bác", có mặt cùng lúc trên kệ đĩa với 2 album đối chọi nhau: một "vị nhân sinh", dành cho người nghe phổ thông, tung ra để kiếm doanh thu; một "vị nghệ thuật", không quan tâm đến doanh số, thực hiện để thỏa mãn nhu cầu sáng tạo, chân thật, trần trụi, không hoa lá cành, về phần lời sẽ "nặng" hơn. Thành công của album không tốn mấy công sức The very best of Sheryl Crow năm 2003 giúp cô dư dả sức lực và tiền bạc cho album "vị nghệ thuật" này. Nhưng cuối cùng, công lực có hạn nên chỉ một đĩa Wildflower được xuất chiêu! Sheryl cũng có vẻ thuận theo... thời tiết với các đĩa nhạc của mình. C'mon, c'mon tung ra mùa hè năm 2002 nên tươi tắn, rộn rã còn Wildflower phát hành mùa thu 2005 nên trầm ấm, hướng nội hơn.

Nếu tọc mạch chuyện ngôi sao, tìm kiếm dấu vết rõ rệt nào đó trong album từ mối tình với cua-rơ nổi tiếng Lance Armstrong, sẽ phải mò mẫm và thất vọng. Không có chuyện chó mèo, mua sắm, ăn uống gì ở đây, cũng có những bản tình ca nhưng phần lời lãng đãng, mơ hồ, không một nhân vật cụ thể. Sheryl đủ chín chắn để tôn trọng cuộc sống riêng tư của mình. Live it up là bản rock nhộn nhịp nhất, một sáng tác theo kiểu Sheryl Crow kinh điển, còn lại các bản nhạc khác đều chậm rãi, thoáng chút ưu tư. Đĩa đơn đầu Good is good được Sheryl sáng tác chung với cộng sự lâu năm Jeff Trott, người từng viết chung với cô các ca khúc Everyday is a winding road, If it makes you happy, My favourite mistake... Thỉnh thoảng, những tiếng slide guitar trong Where has all the love gone, Good is good nhắc đến George Harrison, đến những âm thanh của thập niên 1970. Còn lại, âm thanh đàn dây ngập tràn album. Wildflower đơn giản như một bản nhạc folk nhưng vẫn không thiếu tiếng đàn dây. Phần đàn dây được soạn bởi David Camppell, bố của Beck. Nếu bạn đã nghe sự đột ngột chuyển hướng của Beck từ Odelay, Mutations, đặc biệt là Midnite vultures qua Sea change sẽ không hề ngạc nhiên với thành quả mới này của David Campbell. Từ "fade away" (biến mất, chìm dần) xuất hiện nhiều trong các ca khúc. Ở độ tuổi 43, Sheryl muốn dành album của mình cho những người cùng độ tuổi hơn là đám đông nhộn nhịp trong chương trình TRL của MTV.

Một album đằm thắm, nhẹ nhàng, nhiều chất pop và là ứng viên sáng giá cho nhiều đề cử của giải Grammy năm nay, nhưng nếu "lỡ" được đề cử các giải dành cho nhạc rock cũng không quá bất ngờ. Thỉnh thoảng, giải Grammy lại có những bất ngờ sửng sốt. Như năm 1988, sau 21 năm gia nhập làng nhạc với phong cách rất đặc trưng nhờ tiếng sáo của Ian Anderson, nhóm Jethro Tull đột nhiên đánh bại Metallica, Jane's Addiction và Iggy Pop để đoạt giải trình diễn metal/hard rock xuất sắc nhất. Bất ngờ đến nỗi cả nhóm Jethro Tull đều ở nhà chơi, không đi dự lễ trao giải bởi ai cũng đoán chắc Metallica sẽ thắng!

Trí Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.