Ghen "rồ"

27/10/2004 22:47 GMT+7

Chuyện ghen trong xóm tôi có đến 1.001 tình huống. Xóm nhỏ nên ghen đầu xóm, cuối xóm đã hay. Ghen vì yêu cũng có, ghen vì không tin tưởng người bạn chăn gối của mình cũng có; nhưng những kiểu ghen "rồ" sau đây làm cho hàng xóm xì xào nhiều nhất.

Trẻ ghen...

Anh Tánh là tài xế xe tải đường dài, lâu lâu mới về nhà. Vậy mà một tháng ba mươi ngày, vừa thấy mặt anh là y như rằng chị vợ lại kiếm chuyện. Theo ý Ngà - vợ anh, thì "bồ" của mấy ông tài xế đường dài "rải từ Bắc chí Nam như người ta rải trấu" (!). Nhưng riêng anh Tánh tuy hay tụ tập bạn bè lại nhậu nhẹt, còn chuyện "gió trăng" của anh có hay không đến giờ vẫn chưa thể xác định. Có điều chị Ngà luôn được mấy bà bạn đặt trong tình trạng cảnh giác tối đa: "Giờ bà không lo giữ, không khéo tới già ông nhắm mắt, con cái hổng biết từ đâu đổ về nhìn mặt cha nườm nượp, có muốn cũng cản hổng kịp...". Thấm ý, chị nổi cơn ghen bất cứ lúc nào có thể. Chuông điện thoại reo, anh bốc máy lên, cười hì hì rồi nói trống không, đại để "ừ, chiều nay gặp nhau chỗ cũ nhé" rồi cúp máy mà không có cách xưng hô rõ ràng là chết với chị. Ai? Ở đâu? Hẹn chỗ cũ là chỗ nào? Chắc quen lắm rồi nên chỉ cần một câu là hiểu...

Có một lần, chị Ngà đã sang tận một tỉnh khác để... đánh ghen! Tiếng là đi đánh ghen, "tiền hô hậu ủng" sẵn sàng dưới sự ủng hộ quá ư "nhiệt tình" của mấy bà bạn, nhưng chị Ngà không biết "tình địch" của mình mặt mũi ra sao cả. Số là những người bạn cùng cánh tài xế như anh Tánh đồn rằng anh thường đi qua khu đó, thường ghé vào quán đó, và... thường xuyên tiếp xúc cô tiếp viên tên đó. Thông tin vỏn vẹn chỉ bấy nhiêu nhưng cũng đủ làm chị Ngà tức tốc lên đường, "dứt khoát phải cho con nhỏ đó biết tay". Nhưng buồn cười là đến đúng địa chỉ, nhìn thấy đúng tên quán, nhưng ba bốn bà đều "rét", không ai dám bước vào kiếm "con nhỏ đó" để làm cho ra lẽ. Đơn giản vì trước mặt họ là hai tay bảo vệ to như gấu, đi qua đi lại liên tục trước quán, lừ mắt đe dọa làm nhụt "nhuệ khí" của các bà. Phải quay về công cốc, chị Ngà càng thêm ấm ức trong lòng. Nghe đâu sau đó những tay đã tung tin đồn kia rỉ tai nhau cười muốn vỡ bụng.

...già chẳng kém gì !

Bà Hành (thường gọi là bà Chín) năm nay tuổi ngót nghét năm mươi, có ông chồng ghen "rồ", cả xóm đều biết tiếng. Lấy chồng hai mươi mấy năm, bà bị ông chồng làm nghề chạy xe ba gác mướn "dợt" cho bao nhiêu lần không nhớ xuể. Nhẹ thì nói mát mẻ, bóng gió, đập phá đồ đạc; nặng hơn thì vài bợp tai, thậm chí đấm đá cũng không hiếm. Bà Chín kể hồi còn con gái, bà thường bán điểm tâm buổi sáng ngoài đầu hẻm, buổi chiều lại dọn hàng bán bánh canh hay bún mọc cho khách qua đường. Đến khi lấy chồng nhà cách có mấy căn, bà định giữ nghề cũ cho có đồng ra đồng vào vì gia cảnh hai bên đều nghèo, nhưng ông cấm tiệt. Hỏi nguyên nhân ông nhất định không nói, bà tức mình, quyết vẫn bán cho bằng được. Tiếp tục bán rồi bà mới dở cười dở khóc khi từ từ nhận ra mình đã lấy phải ông chồng có tính rất ghen. Mỗi buổi sáng khoảng 4 - 5 giờ, lúc bà lục tục dọn hàng ra đầu hẻm cũng là lúc ông cầm một khúc gỗ to núp trong góc tối để rình. Bị "canh gác" liền mấy hôm bà Chín vẫn không hề hay biết, bà chỉ thực sự tá hỏa khi buổi sớm đẹp trời nọ có một bóng đen nhào ra, giơ khúc gỗ định nện một ông khách vừa mới ngồi xuống hàng điểm tâm của bà. Sắp sửa tri hô vì tưởng kẻ gian, may mà bà kịp định thần để nhận ra ông chồng quý hóa của mình. Còn ông khách tuy chẳng biết ai, nhưng chắc sợ quá nên dong xe chạy tuốt. Đập không được "đối thủ", tức mình ông quay sang vừa la mắng vợ, vừa đập tan nát chén bát. Hôm ấy bà Chín phải nghỉ bán, vô nhà ngồi nghe ông vừa chất vấn, vừa chì chiết tới chiều vì "tội": "Thằng đó là ai mà lại... nhe răng cười với nó đến mấy lần” (?!).

Từ khi phát hiện ra chồng có cái tính đáng sợ như vậy, mỗi khi bán hàng cho khách bà Chín không dám nói nhiều nữa, còn cười thì tuyệt đối không, tuy bán buôn là nghề cần phải xã giao vui vẻ. Mới đây thôi, bà lại bị một phen hồn vía lên mây, lại với cái "tội" cũ rích là tại sao bà bán một mình mà giờ đó thì... chỉ có mỗi một khách đàn ông (!). Nghe tiếng xe ba gác quẹo vô đầu hẻm, chưa kịp ngước lên nhìn, bà Chín nghe một tiếng "ầm" như trời giáng. Bà Chín kinh hoàng khi biết ông vừa ủi nát cái tủ kiếng bà mua mấy trăm ngàn để đựng thức ăn. Vậy là thêm một lần cụt vốn. Bà ngã lăn ra, khóc lóc kêu trời kêu đất: "Tui đã từng tuổi này rồi, ông còn kiếm chuyện làm gì? Phải chi tui còn đẹp đẽ, trẻ trung cho cam...". Ông chồng hùng hổ tuôn ra một tràng mà không phải ai cũng dám nhắc lại.

Trong xóm nhiều người vừa buồn cười, vừa tội nghiệp, khuyên bà thôi cứ ở nhà để ông nuôi. Bà Chín trợn mắt: "Ổng nuôi nổi à? Đâu phải mấy người không biết, người ta mướn chở đồ ổng thích thì chở không thích thì thôi, cứ chăm chăm ở nhà để "canh" tôi. Đợi ổng nuôi chắc mẹ con tôi đói chết từ đời nào rồi...". Bà Chín tâm sự, thôi thì ráng nhịn nói nhịn cười với người ta, dù gì cũng đã trót nhịn mấy chục năm nay rồi...

Hoàng Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.