Tình yêu thời WTO

11/11/2006 20:39 GMT+7

Khánh Vân bước vào tiện uốn tóc hạng cực sang. Nàng là một thiếu nữ trẻ trung, xinh xắn, dễ thương và vô tư. Ngồi xuống ghế cho cô thợ quen, cũng là một thiếu nữ xinh đẹp gội đầu, Khánh Vân cầm tờ báo lên, mở ra rồi reo:

- A, từ nay chúng ta đã vào WTO.
Cô thợ ngây thơ hỏi:
- Như thế thì có lợi gì hả chị?
Khánh Vân vênh mặt, giảng giải một cách rất cụ thể:
- Nhiều lợi lắm. Nhưng với chị em mình, sẽ tha hồ mua quần áo đẹp, tha hồ có các kiểu mỹ phẩm để chọn và các kiểu túi xách tay để đeo. Chưa kể giày dép, xoong nồi, hoa quả, bánh kẹo nhiều vô số.

Cô thợ vui mừng:
- Tại sao lại thế hả chị?
Khánh Vân khoái chí:
- Tại vì sẽ có nhiều công ty nước ngoài đổ xô vào Việt Nam, kinh doanh, buôn bán, sản xuất đều bùng nổ.
Cô thợ thán phục:
- Chị biết hay thực.
Khánh Vân tự hào:
- Biết là nhờ anh bồ chị nói. Anh ấy học cao, hiểu rộng, giao thiệp nhiều.

Thực vậy, cả tiệm này đều biết chàng bồ của Khánh Vân. Một chàng cao lớn, trắng trẻo, đẹp trai, kiến thức đầy mình, là niềm mơ ước của mọi thiếu nữ. Cô thợ uốn tóc bỗng la:
- Ối, nguy quá chị ạ.
Vân giật mình:
- Nguy cái gì?
Cô thợ ngẫm nghĩ:
- Bồ chị làm ở công ty tiếp thị, nghĩa là từ nay sẽ tăng cường giao dịch với nước ngoài, cụ thể là Anh, Pháp, Mỹ, Nhật... Các công ty ấy đổ sang, sẽ có nhiều nhân viên sang. Trong đám nhân viên đó thiếu gì con gái.
Khánh Vân cau mày:
- Thì sao?
Cô thợ liến láu:
- Mà các cô gái ấy vừa trẻ, vừa đẹp, vừa hiện đại. Đàn ông tiếp xúc nhiều nguy hiểm lắm.
Khánh Vân giật mình. Đúng quá, sao nàng không nghĩ ra nhỉ? Một mối đe dọa đang lù lù tiến tới. Nàng dù xinh đẹp, trẻ trung nhưng làm sao địch lại các cô gái ấy về thân hình, về vẻ từng trải và vẻ táo bạo?

Vân tái mặt, im lặng một lúc lâu. Cô thợ hình như cũng thông cảm với Vân, thở dài.
Bỗng một suy nghĩ lóe lên. Khánh Vân cất tiếng:
- Này em ạ, em nói đúng. Vào WTO mình phải cảnh giác hơn với các chàng, phải tăng cường theo dõi sát sao.
Cô thợ hưởng ứng:
- Đúng. Chị nên để mắt tới anh nhiều vào.
Vân lắc đầu:
- Cần để mắt nhưng phải làm cho kín đáo. Chị không thể ra mặt được, em mới giúp được chị thôi. Cô thợ ngạc nhiên:
- Giúp thế nào ạ?
Vân giảng giải:
- Khi nào thấy chàng đi đâu khả nghi, chị sẽ phôn cho em. Em theo dõi rồi báo cáo.
Cô thợ băn khoăn:
- Kỳ không?
Vân cả quyết:
- Chẳng có gì kỳ. Chị em mình phải đoàn kết lại. Chị sẽ trả thù lao đàng hoàng, còn hơn tiền làm tóc nữa.

Nói mãi, cô thợ mới nhận lời. Họ thỏa thuận với nhau như hai điệp viên về phương thức theo dõi, phương tiện liên lạc. Vân cho cô bạn biết địa chỉ của công ty chàng.
Chiều hôm sau, nàng đã nhận được tin của tình báo viên:
- Chị ơi, anh ấy vừa vào một tiệm nước hoa Pháp.
Vân rụng rời. Trời ơi, ai chẳng biết nước hoa Pháp nổi tiếng thế giới về độ quyến rũ, độ ngây ngất. Các cô gái quảng cáo cho nước hoa ấy lại toàn người mẫu tuyệt mỹ, có nhiều đường cong. Chàng vào đấy thực là nguy hiểm.
Buổi tối, Vân tức tốc đến gặp bồ:
- Kể từ hôm nay, em không xài nước hoa và cũng mong anh không xài.
Rồi nàng đùng đùng bỏ về, mặc cho chàng ngơ ngác.

Hôm sau nữa, buổi chiều, chuông điện thoại lại vang lên:
- Chị ơi, anh ấy đi vào một quán cơm Bra-xin.
Vân muốn té xỉu. Con gái Bra-xin như nàng vẫn thấy trên ti vi bóng đá, đều có nước da rám nắng, thân hình bốc lửa và nụ cười nhiệt tình. Một chàng trai ngây thơ vào đó làm sao thoát nổi?
Khánh Vân tức tốc phong tỏa, cấm chàng lui tới nhà hàng.

Chỉ được vài hôm, cô uốn tóc trung thành lại báo:
- Chị ơi, anh ấy vừa vô công ty Nhật.
Thôi chết rồi. Ai mà không biết con gái Nhật nổi tiếng yêu kiều, lại biết chiều chồng, biết thu vén nhà cửa ngăn nắp, đã thế còn mặc ki-mô-nô tuyệt đẹp.
Vân ào tới gặp chàng. Nàng kiên quyết đòi thay tất cả các đồ điện tử trong nhà từ Nhật sang Đức (vì nàng nghe đồn thiếu nữ Đức rất nghiêm).
Cứ thế, ngày nào cô bạn cũng theo dõi và Vân cứ phải ra các quyết định điều chỉnh, nhằm tránh cho chàng trai dễ thương của nàng sa vào cạm bẫy.
Đã ba ngày nay rồi im ắng không thấy báo, mà cũng chẳng thấy chàng đâu. Điện thoại thì im lặng. Vân sốt ruột, tìm đến tiệm uốn tóc cũng chả gặp cô thợ.
Đúng lúc ấy, chuông reo. Vân vồ lấy di động. Giọng cô điệp viên xinh đẹp du dương:
- Chị Vân đấy à? Anh ấy không đi với công ty ngoại quốc nào nữa. Anh đã quyết định đi với em. Cám ơn chị!
Từ đó, cái điện thoại không bao giờ reo nữa.

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.