Hai “thế giới” dưới một mái nhà

09/10/2013 03:05 GMT+7

Họ từng là những đôi vợ chồng hạnh phúc nhưng vì một lý do nào đó khiến không thể chấp nhận được nhau và đành viết chữ “the end” cho chương vợ chồng. Vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng ít ai biết được, hai tâm hồn đã hoàn toàn “trở mặt quay lưng”…

Hai “thế giới” dưới một mái nhà

Minh họa: Dad

Tuyệt giao vì một câu chửi thề 

Vợ chồng ông Hùng vượt qua muôn vàn khổ ải từ miền Trung vào nam sinh sống. Từng làm thuê cho chủ rẫy rồi có đất và “lên đời” làm chủ, họ nuôi nấng 5 đứa con nên người, thành đạt. “Gì cũng vượt qua được hết thế mà cuối cùng, tình yêu… rớt đài chỉ vì một câu chửi thề của tôi đó cô!” - bà Hùng buồn buồn tâm sự.

Số là gần hai chục năm trước, khi cả 5 đứa con còn đang “trứng gà trứng vịt” và phá như giặc, trong một lần ăn cơm, đứa lớn đánh đứa nhỏ. Đứa nhỏ chạy vấp đổ mâm cơm tan tành. Con gái út hơn một tuổi thì biếng ăn, miếng cơm mút mãi trong miệng. Bực bội, bà Hùng chửi con bằng 2 tiếng Đan Mạch trước câu: “… bà nội bay!”. Xui cho bà hôm đó mẹ chồng ghé nhà chơi. Mẹ chồng bỏ đũa đứng dậy. Chồng bà nhìn vợ như nhìn người ngoài hành tinh! Ông là người không cho phép ai xúc phạm ba mẹ mình, không bất hiếu với ba mẹ dù là trong ý nghĩ. Sau hôm đó, hai vợ chồng tuyệt giao. Dù vợ đã xin lỗi, mẹ ông Hùng cũng nói giúp cho con dâu rằng nó lỡ miệng nói thế. Nhưng ông nhất định “ghim gút” vào lòng.

Giải thích cho chuyện “the end” tình chồng vợ, ông Hùng nói đôi khi cũng không hiểu mình luôn. Chỉ biết là ông không thể tha thứ câu chửi đó và tình cảm giữa hai người lạnh như băng. Không thể hâm nóng, không thể… đụng chạm hay chuyện trò. Họ chỉ nói với nhau những điều cần nói. Giờ thì hai ông bà ở chung, ăn riêng. Con cái hết lòng “tác hợp” cho ba mẹ cũng không được. “Giá hồi đó tôi thêm chữ mẹ thành câu… bà nội mẹ bay chắc đã không có chuyện gì xảy ra” - bà Hùng hài hước buồn.

Sống chung vì con

Đó là đôi vợ chồng già, đã có con cháu đề huề. Vợ chồng anh Thành còn trẻ nhưng họ đành nói câu vĩnh biệt tình yêu. Lý do theo hai người cho biết, họ hoàn toàn không hợp nhau. Bất cứ một câu nói, hành động nào của đối phương cũng “thấy ghét!”. “Khi còn yêu thương, không có anh ấy tôi ngủ không được, không có anh ấy, ăn không ngon, giờ thì ngược lại. Ngồi ăn chung bàn cũng thấy… khó chịu chứ đừng nói ngủ chung. Thôi, phòng ai nấy ở. Tất cả nín nhịn vì con. Mình đi bước nữa chẳng ai yêu thương con mình bằng cha nó. Mà khổ, ngoài chuyện anh ấy ki bo, ích kỷ thì không ghét bỏ vợ gì cả. Ảnh cũng không có người khác, lại vô cùng thương con. Vậy bỏ nhau chi? Thôi đành chọn sống kiểu hai thế giới một gia đình”…

Chị Thành tính tình xởi lởi, vì người thân, bạn bè. Theo chị, tình cảm mới quý còn tiền bạc do mình làm ra, có điều kiện thì giúp đỡ người khác. Có ai xa lạ gì đâu, đó là ông bà nội ngoại, ba mẹ chồng, vợ và những đứa em chưa ổn định công việc. Thế nhưng, khi chị giúp ai, tưởng được chồng khuyến khích nào ngờ anh hằm hè, chửi chị “tiêu hoang”. Ki bo đến mức, chị gửi tiền cho ba mẹ chồng, anh cũng không đồng ý. Rằng vợ chồng mình làm thế, các cô chú khác sẽ ỷ lại, không lo cho ông bà già. Cho tiền đứa em chồng, anh nhắn tin lấy lại làm chị thấy thật xấu hổ! Không cho, để nó tự lập. Tưởng nhà anh chị là cái mỏ vàng chắc. Chị Thành bó tay!

Để hai tâm hồn đồng điệu, thật khó lắm thay - là điều tôi nghĩ miên man khi gặp hai “cặp đôi hoàn cảnh” này.

Hương Cần 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.