Cứu chủ hay hại chủ?

11/12/2008 00:03 GMT+7

Trước tiên là việc Tổng thống Mỹ George W.Bush tỏ ý lấy làm tiếc về những thông tin sai lệch của các cơ quan tình báo và mật vụ về tiềm năng vũ khí hủy diệt của Iraq khiến Mỹ phát động chiến tranh lật đổ chính thể của Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Sau đó là việc Ngoại trưởng Condoleezza Rice công nhận trên danh nghĩa trách nhiệm về việc quân đội Mỹ chiếm đóng Iraq từ đó tới nay. Cả hai vẫn quả quyết việc phát động cuộc chiến tranh là đúng đắn và chiến dịch quân sự ở Iraq là thành công, nhưng trong những ngày cuối cùng dưới thời ông Bush, người ngoài nghe được càng thêm nhiều những lời mà trước đây mấy ai đã tưởng tượng nổi.

Chắc chắn cả hai người này đều muốn trốn chạy sự đánh giá sau này của lịch sử nên đã phải dần hé lộ sự thật. Nhưng điều thú vị trong câu chuyện là không biết việc tự thú trước bình minh của bà Rice có tác dụng cứu chủ hay lại phản tác dụng. Theo bà Rice, việc chiếm đóng Iraq là do bà khi đó là cố vấn an ninh quốc gia đã tư vấn cho ông Bush, cho nên bây giờ tình hình chính trị an ninh ở Iraq bất an bất ổn, quân đội Mỹ phải lưu lại dài dài, hao người tốn của là trách nhiệm của bà chứ không phải của tổng thống và cũng chẳng phải của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld.

Nghe qua thì cử chỉ này thật cao thượng, như thể bề dưới nhận trách nhiệm thay cho bề trên khi thất bại, nhưng sẽ quá ư là đơn giản nếu như để các quân sư quạt mo đứng ra chịu trách nhiệm thay cho những người có quyền và đã quyết định. Tầm cỡ của người lãnh đạo thể hiện cũng chính ở chỗ biết dùng người và ra quyết định đúng từ những khuyến nghị của cộng sự. Bà Rice hành động như thế khiến nhiều người phải tự hỏi chẳng nhẽ cấp trên của bà lại không phân biệt được đúng sai trong những khuyến nghị của bà. Quân sư sai mà chủ nghe theo thì thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào về ông chủ ấy. Nếu bà Rice có ý định cứu chủ với việc nhận trách nhiệm thì cũng có phần báo hại cả chủ rồi.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.