Như là định mệnh

03/03/2014 03:25 GMT+7

Thuận, 32 tuổi, đẹp trai, độc thân, đã qua hai lần học nghề: điện dân dụng và cơ khí nhưng tốt nghiệp rồi… thất nghiệp vì cái tật ham chơi.

Như là định mệnh

Minh họa: DAD

Vì đó là… em

Gì chớ mấy món đá gà, đá cá, chọi chim, cờ tướng, bài bạc Thuận đều “quán triệt”. Nay thét mai gầm miết rồi cũng ớn, ba Thuận lần lượt gỡ từng tấm biển hành nghề xuống làm hàng rào. Cả xóm đều cười nhưng Thuận tỉnh bơ, nói bôn ba không qua thời vận. Chú ruột của Thuận nói anh chị cưới vợ cho nó đi, biết đâu có “hơi vợ”, nó tu chí làm ăn cũng nên. Má Thuận hứ cái rét, nói: “Chú có giỏi thì tìm cho nó đi. Chị thưởng. Ai chớ thằng này cưới về bữa trước bữa sau nó bán vợ lấy tiền đi cá độ như chơi…”.

Một bữa ông chú lôi Thuận từ sòng bạc ra, nói mày về lấy đồ nghề điện rồi theo chú, có cái này hay lắm. Trên đường đi, hai chú cháu rì rầm chuyện gì đó rất vui. Chú dẫn Thuận sang làng bên, mắc hệ thống điện cho một căn nhà mới. Nhà có cô gái tên Định, 34 tuổi, giáo viên cấp 3, tóc dài da trắng, dạy học trên huyện. Định ríu ra ríu rít chuyện trò, lăng xăng giúp anh thợ điện lấy cái này cái kia. Tự nhiên Thuận thấy nao nao. Rồi Thuận ghẹo, nói Định à, từ giờ tui đổi tên là Mệnh. Định đỏ mặt, mắt long lanh, nói tên Thuận đang đẹp vậy, sao lại đổi? Thuận nói Định phải gắn với Mệnh mới hợp chớ. Đúng hông… em?

Định nói biết người ta bao nhiêu tuổi mà kêu “em” trơn tru vậy? Thuận nói Định dù lớn vẫn là em của… Mệnh. Có câu gái hơn hai, trai hơn một đó em. Từ đó Định thích soi gương. Rồi Thuận tỏ tình. Định hỏi vì sao biết người ta lớn tuổi hơn mà vẫn yêu? Thuận gãi đầu, nói vì đó là… em.

Đám cưới “Định - Mệnh” diễn ra vào một ngày cuối tháng chạp. Trai làng ngẩn ngơ, chép miệng chép lưỡi, nói thằng Thuận cưới con vợ ngon quá. Có anh cà rỡn, nói muốn cưới vợ ngon cũng dễ thôi, cứ đá gà chọi chim như thằng Thuận ắt là toại nguyện.

Bài hát dễ thương

Cưới về, Thuận hì hục cắt tôn làm tấm biển ghi gọn lỏn hai chữ “Điện - Cơ”. Định cũng tất bật quét dọn, lau rửa căn tiệm bỏ hoang. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên. Ba Thuận nói để từ từ hãy tính con ơi. Thuận cười, nói Định biểu mà ba, cô ấy nói bữa nay tốt ngày. Má Thuận nói con dỡ hàng rào lấy một tấm, khỏi làm mất công. Thuận nói vợ con biểu để nguyên hàng rào đó làm… chứng tích má à. Em gái Thuận cười cười, nói anh “hành” một lúc hai nghề mà được à? Thuận xoa đầu em, nói chị Định mày biểu anh “bao” luôn, ai kêu gì làm nấy. Chị Định còn nói hai nghề của anh “liên thông” với nhau được mà. Chú của Thuận cười tươi rói, nói với ba Thuận thằng này “mê tín” vợ dữ ha. Hễ mở miệng là Định nói thế này, Định biểu thế kia. Hì hì, tốt tốt. Đó là dấu hiệu của “hòa khí như xuân” đó anh.

Mấy ngày cận tết vừa rồi, tiệm của Thuận đông khách lắm. Định pha nước cam cho chồng, âu yếm nói anh Thuận nghỉ tay uống cho khỏe. Thuận cười tinh nghịch, nói Định mời thì Mệnh uống.

Tới giờ nhà nào hỏng hóc điện máy, chỉ cần a lô là Thuận có mặt ngay. Còn những “đồng đội” chọi chim, đá cá gọi thì anh trả lời cụt ngủn: “Yên cho thằng này làm lại cuộc đời”.

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.