Thì đội vậy!

13/12/2007 23:44 GMT+7

Thế là cuộc đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng giữa cái mũ bảo hiểm và cái đầu đã đến hồi kết thúc.

Giằng dai cũng đã mấy năm trời. Đội? Không đội? Không đội? Đội?... Cứ thế. Giống như một vở kịch dài, hỉ nộ ái ố có đủ. Lúc đầu, vừa nghe lệnh trên phán truyền rằng hễ lên yên xế nổ thì chịu khó đội cái áo-giáp-của-đầu lên, ai nấy đều kinh hoàng, cảm thấy quá bi kịch. Úp cái nồi cơm điện bít bùng ấy lên chính đầu của mình sao? Thật không tưởng tượng nổi. Một khuynh hướng khác, có tính khôi hài hơn: thử tưởng tượng những con đường đặc nghẹt xe cộ của chúng ta, đen kịt, vô trật tự..., và mỗi tay đua bé nhỏ ấy lại tròng lên đầu một cái nồi cơm điện? Ố là la! Tổ kiến! Tổ kiến lửa! Tổ kiến đen! Không gì có thể buồn cười hơn!

Bởi vì người Việt Nam vốn thích thoải mái. Giữa ở trong nhà và ra đường thì thích ra đường hơn (không tin cứ ra bất cứ con đường nào của TP.HCM, sẽ được giải đáp thắc mắc ngay). Giữa đội mũ và để đầu trần thì thích để đầu trần hơn. Giữa mũ mềm và mũ cứng thì thích mũ mềm hơn... Cho nên ác cảm dành cho cái nồi cơm điện không dây ấy là điều rất dễ hiểu.

Cho dù người Việt Nam vẫn xem phim nước ngoài, vẫn thấy ngay cả những cô cậu bé tí (chứ không chỉ người lớn) trước khi nhảy lên yên xe đạp (chứ đừng nói là xe máy) đều đương nhiên tròng cái mũ nhựa màu sắc sặc sỡ ấy lên đầu. Thấy thì có thấy, nhưng hình ảnh ấy chẳng hề ăn nhập được vào đầu khán giả Việt. Bởi lẽ, chuyện trong phim là chuyện trong phim, và lại là phim nước ngoài. Chẳng ai băn khoăn làm gì chuyện tại sao chúng nó cứ phải đội cái mũ ấy lên đầu...

Để tìm đường vào được cái đầu người Việt Nam, cái mũ ấy quả đã ba chìm bảy nổi. Không dễ thuyết phục được. Không dễ chấp nhận đội. Không thấy hợp lý và cần thiết. Chỉ thấy phiền toái, cồng kềnh, bực bội... Trong khi đó, những con số thống kê từ khoa cấp cứu các bệnh viện mỗi ngày vẫn tăng ở mức báo động. Tai nạn giao thông. Chấn thương sọ não. Sống và chết. Sống lành lặn và sống không ra sống...

Dẫu sao, hồi kết thúc cũng đã đến, ngày mai 15.12. Sau khi đã lần lữa, ngúng nguẩy, eo sèo, trề nhún..., kể cả đánh lừa (bằng cách thuê mũ đội lấy có), nhiều người cũng đã chịu nhận rằng, thực ra, đội cái mũ ấy là đội cho mình, chứ không phải vì anh công an giao thông. Cái mũ ấy dùng để bảo vệ hộp sọ của chính mình chứ không phải để đừng bị phạt. Cái mũ ấy quả có đem đến ít nhiều phiền toái nhưng đồng thời, cũng đem đến nhiều lợi ích tương xứng...

Nếu không thì những nước văn minh coi trọng cuộc sống con người đã chẳng buộc dân phải đội.

Nếu không thì các bác sĩ khoa cấp cứu đã chẳng phải cất công lên ti vi.

Nếu không thì ngày mai 15.12 cả nước Việt Nam đã chẳng phải nhướng mày: Ừ, thì đội vậy!

CAMERA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.