Gửi về người em gái của tôi

21/12/2004 10:52 GMT+7

Noel đã đến! Những con đường tuyết phủ trắng xóa. Những cành cây trụi lá hai bên đường... Sáng nay, tôi thức dậy, nhìn về phía chân trời xa, nhìn về quê hương thèm mong một chút nắng ấm, một giọt nắng nhẹ bên thềm để dịu bớt niềm khát khao được chút hơi ấm.

Nhớ quá! Nhớ màu nắng Sài Gòn, nhớ khung trời thật dễ thương ở quê tôi vào mùa này, những ngã đường đầy những màu sắc xinh tươi của bao tà áo, bao con người đang hối hả hoàn tất công việc cuối năm để đón Noel và năm mới. Em gái nhỏ của tôi ơi! Tôi nhớ người em gái thân yêu của tôi bên giảng đường đại học, có lẽ giờ này, em đang bận tíu tít với những bài thi, với những luận án tốt nghiệp... và em vẫn một mái tóc thề, một đôi mắt long lanh màu nắng, một ước mơ cho năm mới sắp đến, phải không em?

Anh muốn về bên em, thăm em dù chỉ một giây ngắn ngủi, để được ngồi bên em trên ghế đá của Thư viện Quốc gia như ngày xưa mỗi khi chiều xuống. Để cùng nhau dạo phố tưng bừng trong đêm Giáng sinh thật hạnh phúc, êm đềm. Em vẫn như thế, vẫn nụ cười tươi còn đó. Ta còn có nhau như một lời thề ước. Cơn gió lạnh vừa bay qua, nâng cốc cà phê buổi sáng, khung trời Mỹ, anh vẫn nhớ em, nhớ tách cà phê Ban Mê Thuột, nhớ khung trời Duy Tân, nhớ giảng đường, nhớ một mùa Giáng sinh đã đến. Anh lại nhớ về em, nhớ kỷ niệm... Anh sẽ về bên em trong đêm đầy sao sáng, để cầm tay em cho thỏa nỗi nhớ mong.

Phan Lạc Đông Quân
(Hoa Kỳ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.