Chàng của em tuyệt nhất!

16/12/2006 15:08 GMT+7

Sau thời gian chơi với nhau khá lâu, tôi và M. trở thành bạn thân của nhau. M. cởi lòng với tôi về mối tình đơn phương của cô ấy với anh chàng lớn hơn cô vài tuổi. M. giới thiệu với tôi về anh chàng đó: "Anh là người rất hay. Các cô gái đã gặp anh đều "bị" anh ấy thu hút. Nếu L. gặp anh, chắc L. cũng sẽ thích anh".

Lời giới thiệu đầy hào hứng của M. đủ cho tôi biết cô đang ngưỡng mộ anh ta ở "level" nào và chúng cũng kích thích trí tò mò vốn có sẵn trong người tôi cao độ. Tôi càng hăng hái muốn rõ mặt anh chàng hay ho này khi M. gửi cho tôi những blog mà anh ta viết, những blog "nhiều mây nhiều gió" chứng tỏ anh ta là người có tâm hồn. Tôi hình dung ra hình ảnh một người phong trần, trầm lặng, ít nói. Thế rồi một hôm, M. dẫn tôi đến tường mặt anh ta. Đến đây tôi mới vỡ lẽ: hình dung và hình ảnh thật của anh ta "chênh" nhau một trời một vực. Đó là một anh chàng hai mươi sáu tuổi, nhưng ngoại hình và tính cách vẫn còn ở độ tuổi mới lớn. Từ đầu đến cuối buổi cà phê, anh ta ngồi huyên thuyên như một "bà tám" với những câu chuyện dài dòng... nhưng thiếu hấp dẫn. Khi người phục vụ mang menu ra, anh ta giằng lấy và thản nhiên gọi cho mình một ly nước táo ép trong khi hai đứa con gái chúng tôi đang khát đến cháy cổ. Sau đó, chúng tôi có kế hoạch cho bữa ăn tối với món cơm cua đồng thì anh ta khoát tay: "Bây giờ anh chỉ thích ăn bún bò". Buông xong câu mệnh lệnh, anh ta đứng phắt dậy và đi thẳng ra cửa. Những lần đi chơi với sự góp mặt thêm nhiều bạn bè trong nhóm, anh chàng "rất hay" của M. cũng chỉ đến những nơi mình thích và ăn những món mình mê. Tóm lại là anh ta chưa bao giờ động chạm đến hai chữ "ga - lăng" nếu xét về mối quan hệ khác phái. Trong khi tôi đang nhíu mày thắc mắc: vì sao M. yêu anh ta thì M. đã vung vẩy tay hồ hởi nói về sự nghiệp của anh ta: "Anh là người có tiềm năng". Vì tài năng còn nằm ở dạng tiềm ẩn nên hiện tại ngày ngày tôi chỉ thấy anh ta rỗi rãi đeo headphone chạy lòng vòng ngoài đường hoặc ngồi quán cà phê rung đùi nghe nhạc hoặc lướt và... viết blog.

Đến lượt tôi, tôi cũng hào hứng nói với M. về anh chàng mà tôi trót... để ý. M. cũng hào hứng đòi gặp mặt. Trong khi tôi "tự  hào" nước da rám nắng, dáng vẻ phong trần của chàng, thì M. he hé mắt, nhìn lướt qua rồi khẽ nhăn mũi. Tôi thấy mũi M. khẽ nhăn lại. Tôi lại thấy M. cau mày khi anh chàng mỉm cười với cô phục vụ khi cô ấy đặt mấy ly nước trà lên bàn của chúng tôi. Trên đường về, trong khi tôi còn đang mơ màng vì vẫn còn vương vấn hình ảnh chàng thì nghe cái giọng rụt rè, nhỏ xíu của M. phía sau tai: "L. ơi, anh chàng đó trông... bẩn bẩn thế nào!". Dĩ nhiên là tôi... gân cổ phản đối đến khi nào M. chấp nhận cái sự "bẩn bẩn" ấy là vẻ đẹp của nét phong trần, lãng tử nghệ sĩ. "Nhưng M. thấy anh ta... như bức tượng, suốt cả buổi chỉ chịu nói... dăm ba câu". "Con trai ít lời thì tốt chứ sao". Tôi cãi lại, và chọc thêm: "Người ta như thế là... chín chắn, chứ không... nhí nhảnh mới lớn như ai kia...". Thế là tôi và M. giận nhau mấy bữa.

 Vài ngày sau, trong lúc đi ăn, chúng tôi lại có một chuyện "mỏi miệng" vì tranh cãi xem món canh nghêu rau muống và món súp khoai tây cà rốt, món nào ngon hơn. Chỉ đến khi bà chủ quán vui vẻ hòa giải: "Ngon hay dở, tùy theo cái gu mỗi người". Được một luồng sáng chiếu vào, tôi và M. cùng đồng loạt "à" lên. Ừ, tuyệt nhất hay không, tùy vào... gu của mỗi người. Cũng mừng vì gu của tôi và M. khác nhau, nếu không, chúng tôi sẽ phải khổ sở vì cùng thích một... người.

T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.