Nhạc sĩ Quốc Bảo: Khi tôi cảm nhận đất dưới chân mình

18/11/2009 23:22 GMT+7

Có tật có tài", tôi tự hỏi có làm Quốc Bảo buồn lòng không khi dùng thành ngữ này dành cho anh, một người nhạc sĩ cống hiến không ít cả về âm nhạc lẫn thị phi đối với showbiz Việt.

Dù sao đi nữa thì nhân vô thập toàn, đôi khi cái "tật" nho nhỏ cũng có thể là một cách định vị bản thân độc đáo, thử hỏi cá nhân nào hoàn hảo thập phần? Miễn là cái tài có thể lấn át cái tật, để họ không ngừng bước tới trên hành trình chinh phục đỉnh cao của mình.

Một Quốc Bảo điềm tĩnh chờ thời

"Có hề gì" là câu nói khi anh hồi tưởng lại quãng thời gian mà cái tên Quốc Bảo vẫn còn chưa được biết đến rộng rãi. Tầm 1991, khi vẫn còn đảm trách một số việc như tập bài hát mới, giúp hòa âm và thu guitar một ít nhạc phẩm, đệm đàn cho nhóm Dây Leo Xanh hát trong các dịp sinh hoạt giao lưu văn nghệ... tại phòng thu mini của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu (từ trần năm 1998) trong khuôn viên Hội m nhạc TP.HCM, anh đã tập tành viết những ca khúc của mình mà theo như lời nhận xét của một người bạn lớn, một nhạc sĩ kỳ cựu: "Mày viết nhạc thì cầu kỳ mà lời thì cũ kỹ". Thế nhưng, đó không là lý do khiến ngăn kéo của anh vơi đi những xấp bản thảo tác phẩm của mình. Và cũng không ngăn anh tận hưởng những tháng ngày đó với công việc chính là dạy guitar ở khoa Nhạc trường Cao đẳng Sư phạm, công việc phụ là tại phòng thu mini và phụ - phụ nữa là viết báo, kẻ nhạc cho các tập nhạc in và trình bày bìa sách. Quan trọng hơn, vẫn viết những ca khúc và khoe chúng với bạn bè trong những dịp trà dư tửu hậu.

Một Quốc Bảo với xuất phát điểm mới

Năm 1997, anh biên tập và tham gia hòa âm đĩa Mùa tình yêu, nơi Em về tinh khôi vang lên lần đầu qua giọng hát Khánh Du và sau đó trở nên phổ biến đến nỗi cả bài hát lẫn "cha đẻ" của nó trở thành hiện tượng một thời. Đây cũng chính là bài hát "nhạc thì cầu kỳ mà lời thì cũ kỹ" như đã đề cập ở trên. Vì vậy, có thể thấy, đôi khi kinh nghiệm của người đi trước chưa chắc đã chính xác bằng sự đồng cảm thế hệ trong việc nhận định bại - thành của một tác phẩm. Từ thời điểm đó trở đi, những Chờ em nơi thềm trăng, Em về tóc xanh, Tàn phai, Còn ta với nồng nàn... tiếp tục là những bậc thang đưa tên tuổi Quốc Bảo đi vào lòng thính giả.

Từ đó anh nghiệm ra: Nếu anh sẵn lòng không ngừng bước tới, cuối cùng rồi anh cũng sẽ tiến bộ.

Một Quốc Bảo - "Cánh chim giữa trời giông"

Thành công nào cũng có mặt trái của nó. Nghi án đạo nhạc, xào xáo gia đình, thời điểm anh bị bủa vây giữa những luồng dư luận trái chiều "nội công, ngoại kích" tưởng như có thể khiến cái tên Quốc Bảo sẽ biến mất trên nhạc đàn là thời kỳ cam go nhất trong cuộc đời của anh. Thế nhưng, bằng sự kiên định, trưởng thành và lòng kiêu hãnh của mình, anh đã vượt qua "giông bão" một cách ngoạn mục. Mặc dù vết thương để lại không phải là nhỏ, nhưng sự động viên của bạn bè, thời gian và công việc để phục hồi và tiếp tục bước tới.

Với vẻ đầy hứng khởi anh "khoe": "Ngay lúc này đây, tôi nhận được tin nhắn trong hộp thư Facebook. "Hi nhạc sĩ Quốc Bảo, Cẩm Vân đây. Lâu không gặp nhưng vẫn theo dõi từng bước chân của bạn. Vui vì bạn mình luôn gặt hái những bước tiến nghệ thuật mới. Chúc bạn mình luôn vui và giữ mãi đam mê nhé".

Vâng, ca sĩ Cẩm Vân, người mà anh đã viết về, đã lâu, trong một bài báo tên là Cẩm Vân, Một giá trị. Giữa anh và chị Cẩm Vân là tình bạn, rất ít gặp nhưng luôn thấu hiểu - không, chính xác là trước-tình-bạn, đã có chuyện để nhớ: cái thuở Quốc Bảo còn đứng từ xa, trong sân Hội âm nhạc, nhìn Vân trong quán nước, tự hỏi có ngày nào Vân gật đầu đồng ý hát một bài của mình không. Lúc đó là 1994. Và bây giờ, mười lăm năm sau.

Một Quốc Bảo vững chãi tiếp đất

Vẫn phong cách trầm tĩnh nhưng cá tính, anh đã trở lại và khẳng định mình bằng những CD được khen ngợi có phong cách độc đáo Quốc Bảo - Những chuyện kể; My Guitar - My Friends, Q&B... Quốc Bảo đã chuyển sang một cấp độ mới. Không còn những bước đi quan ngại thăm dò như ngày trước, dường như anh đã biết từng bước chân đi giờ này sẽ đưa mình đến đâu.

Bởi lẽ, cuộc sống đối với anh giờ đây đã "bình yên" hơn nhiều, công việc và tình cảm đều thuận lợi. Khó khăn ngày xưa như một gánh nặng nhưng không theo nghĩa tiêu cực, mà gánh nặng này giúp anh thăng bằng vững chãi tiến bước trên con đường đến đỉnh cao, không còn chông chênh như ngày trước.

Và hơn nữa, những người bạn, họ vẫn ở bên anh, cùng nâng niu những gì đã có. Tình bạn cho hết thảy chúng ta nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Mãi mãi ấm áp. Để mà vượt qua những thăng trầm và tận hưởng những thành công để không ngừng bước tới.

Thủy Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.