Đàn ông phải... ngáy

27/04/2012 03:36 GMT+7

Hôm nọ đi uống cà phê, tình cờ nghe được bàn bên cạnh có một cô đang kể tội chồng: “Chồng tao ngáy to quá, tao chả ngủ được. Ớn gì đâu mà ớn!”.

Nghe chuyện, tôi bỗng nhớ một anh bạn tự phong là đệ nhất ngáy to vì khi ngủ, anh ta ngáy vang còn hơn còi xe lửa. Chuyện này không phải nói khoác mà tôi đã từng chứng kiến.

Lần đó, có đoàn công tác ra thăm các chiến sĩ bộ đội đóng quân ở một đảo tiền tiêu. Đêm xuống, sau chương trình giao lưu, là đến lúc ngủ. Khi cả đảo đang im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng gió biển rì rào thì đột nhiên, một âm thanh kỳ quái từ đâu cất lên, ban đầu còn ri rỉ như dế kêu, sau cứ to dần và cuối cùng thì rền vang cả đảo khiến đám lính trẻ nháo nhào, tưởng còi báo động.

Hehe, người này truy người nọ, cứ: “Cái gì kêu dẫy hè? Cái gì kêu dẫy hè?” rồi cuối cùng bật ngửa khi biết đó là tiếng ngáy của anh bạn kia.

 
Minh họa: DAD

Tuy nhiên, anh bạn này thủy chung chỉ ngáy theo một giọng điệu. Anh bạn mà tôi kể sau đây lại ngáy rất phong phú, bass - treble đầy đủ.

Năm ấy, tụi tôi đi học quân sự, phải ở nội trú gần một tháng. Trường sát chân núi. Mỗi phòng 5 người. Vừa bước vào phòng, một anh đầu hói thả ba lô cái phịch xuống đất nói ngay: “Báo cáo quý anh, tôi ngáy rất to. Nên khi ngủ, các anh ngủ trước, tôi ngủ sau. Anh nào khó ngủ thì thông cảm, héng!”

Tưởng anh ta nói chơi, ai dè đúng y boong. Buổi trưa, anh ta vừa đặt lưng xuống là bắt đầu ngáy. Thoạt đầu còn xì xì, sau u u u, rồi chặp sau thì phì phì phò phò, rồi brừ brừ brừ, sau rốt thì rít lên như máy bay phản lực. Y như một dàn hòa tấu.

Phòng kế bên, một số chị em cứ thao thức không dám ngủ, cũng không dám đi toa lét vì cứ tưởng thú rừng từ trên núi xuống. Khi biết lý do, các chị cười hí hí, kêu: “Đồ quỷ nà! Làm người ta hết hồn. Tưởng con thú gì từ trên núi xuống chớ!”.

Chợt nhớ cách đây mấy năm, cơ quan có thành lập đội tự vệ để hỗ trợ thêm cho hai bác bảo vệ già. Đêm đầu tiên anh trung đội phó đến trực, hai bác bảo vệ già liền thức trắng đêm vì anh ta ngáy quá to, rền vang cả cơ quan.

Sáng hôm sau, mắt còn dử ghèn và đỏ quạch, hai bác bảo vệ già năn nỉ: “Tới phiên trực, chú cứ ở nhà ngủ với thím cho nó phẻ, tụi tôi trực thay. Có gì tụi tôi chịu trách nhiệm.”

Nghe đồn đâu đó có những cặp vợ chồng phải bỏ nhau vì bà vợ chịu không nổi tiếng ngáy của ông chồng. Nhưng với những anh bạn mà tôi kể, vợ họ lại quen và... ghiền tiếng ngáy của chồng.

Có lần tôi hỏi anh bạn ngáy to như còi báo động rằng, ông ngáy to vậy thì vợ ông làm sao mà ngủ? Anh ta cười rộ, đáp: “Ngủ chớ. Đàn ông phải... ngáy. Đàn ông mập càng ngáy to. Phi ngáy bất trượng phu! Mụ vợ tôi giờ mà không có tiếng ngáy của tôi thì lại ngủ không được đó chớ!”.

Đinh Xuân Thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.