Một mình bơi 4.000 km, từ Tây Tạng đến Việt Nam - Kỳ 3: Ngủ đầm lầy, cạnh rắn rết

14/04/2014 08:30 GMT+7

(TNO) Trước khi bơi tiếp từ Mỹ Tho để ra đến biển Đông, Rémi Camus - anh chàng bơi xuyên 5 quốc gia đến Việt Nam - đã dành cho Thanh Niên Online một cuộc trò chuyện ngắn.

Đơn thân bơi 4000 km, từ Tây Tạng đến Việt Nam – Kỳ 3: Ngủ đầm lầy. cạnh rắn, rết ở VN 1
Khó khăn nhất ở Việt Nam là thủy triều lên xuống, Rémi Camus phải canh chừng giờ nước ròng mới bắt đầu bơi trở lại. Ở quãng này, có khi anh bơi cả đêm để bù cho ban ngày nghỉ

>> Một mình bơi 4.000 km, từ Tây Tạng đến Việt Nam - Kỳ 1: Lang bạt trên dòng Mekong
>> Một mình bơi 4.000 km, từ Tây Tạng đến Việt Nam - Kỳ 2: Làm sao Rémi Camus bơi qua 5 quốc gia?
>> Bơi từ Tây Tạng đến Việt Nam

Khi đến Việt Nam, chuyến bơi của anh bây giờ thế nào?

Khi vào Việt Nam, sau khi bơi cật lực gần 1 tiếng đồng hồ, tôi nhìn máy định vị và thấy mình di chuyển được có 200 m. Người trên bờ cười lớn. Họ bảo thủy triều đi lên và xuống. Sau đó tôi đã tìm trên mạng và biết mỗi ngày tôi phải đợi vài giờ, đến 12 giờ hoặc 13 giờ trưa tôi mới có thể đi được. Vài trăm km cuối cùng thật quá khó khăn. Tôi phải bơi trong thủy triều, ngủ ở đầm lầy, cạnh lũ ếch, rắn và đủ thể loại mình không muốn. Mùa mưa lại đang đến. Có hôm tôi đang bơi thì một cơn giông xuất hiện. Tôi vừa cố gắng đạp tay đạp chân tấp vào bờ thì thấy sét đánh xuống. Rất đáng sợ.

Có ngày tôi ngủ ở một bờ sông, và lát sau có công an đến. Họ đã yêu cầu tôi phải vào khách sạn ngủ chứ không được ngủ trên bờ sông. Hóa ra có một người dân nào đó đã thấy “vật thể lạ trên bờ sông” và báo công an.

Từ đó trở đi, khi qua Hồng Ngự, Cao Lãnh... công an cứ thấy tôi là yêu cầu tôi tìm một khách sạn ngủ. Trong khi đó tôi có võng, có lều, tôi muốn ngủ ngoài bờ sông để tiết kiệm và sáng mai có thể nhảy xuống nước đi luôn. Nếu tôi phải đi kiếm khách sạn, tôi phải kéo theo chiếc xuồng của mình đi vài km, rồi lại tốn tiền thuê người chở nó xuống nước. Tôi đâu có cần khách sạn, tôi có võng và đã ngủ ở bờ sông từ Trung Quốc, Lào, Campuchia rồi mà.

Chuyến đi của anh là để kêu gọi cộng đồng chú ý đến việc sử dụng nước uống an toàn, anh thấy tình trạng của nước uống của người dân trên sông Mekong ra sao?

Ở nhiều làng tôi đi qua, không điện, không nước máy, người ta uống nước trực tiếp từ sông Mekong. Vài người đun nước lên, nhưng đun nước không thể giết hết vi khuẩn và cũng không loại bỏ được kim loại nặng như thủy ngân.

Tình hình sử dụng nước tệ dần khi đi xuống hạ nguồn ở Lào, Campuchia bởi vì mọi người cứ ném rác xuống sông vô tội vạ. Tôi cố nói nhiều người đừng ném rác xuống sông nữa, mình có thể đốt chúng đi mà. Rác từ sông sẽ đi xuống hạ nguồn, người ở hạ nguồn sẽ lãnh đủ. Rác ra đến biển sẽ đầy đại dương.

 

Biết nguy cơ như vậy, anh có cảm thấy sợ hãi những thứ như sự ô nhiễm, nguy cơ dịch bệnh, nước làm hại cơ thể không?

Tôi không sợ. Thực ra, tôi chỉ ở sông Mekong có 6 tháng. Có rất nhiều người sống trên dòng sông cả đời. Họ uống nước của sông, ăn cá bắt được trên sông, tôi chỉ ở có 6 tháng. Nếu tôi có bệnh gì, tôi chỉ cần về Pháp và tìm bác sĩ, họ sẽ chữa khỏi cho tôi. Còn những người đang sống trên dòng sông, có rất nhiều người không đủ tiền để đi khám bệnh.

Vậy họ phải làm gì với nỗi sợ đó? Họ phải "thỏa hiệp" thôi. Có lúc tôi đã bảo họ đừng xả rác, đừng ăn cá, nhưng khi họ hỏi lại tôi “Vậy chúng tôi phải làm gì?” thì tôi hiểu không hề dễ dàng để tìm ra giải pháp.

Có ai biết trên biển có cả một lục địa mới kết từ rác thải to gấp hai ba lần nước Pháp lềnh bềnh tụ lại không? Nó xuất hiện từ những thứ rác mọi người vứt xuống sông mỗi ngày đấy.

Con người chúng ta ai cũng kết nối với nhau bởi nước. Nếu bạn dùng nước trên sông để uống, hãy nghĩ đến người ở hạ nguồn cũng cần uống, hãy nghĩ đến cả con cháu mình, để con trẻ còn có gì đó có giá trị để sử dụng và thấy cha ông đã để dành thứ tốt đẹp cho mình.

Sông Mekong càng lúc càng bẩn hơn. Ở dọc sông Mekong tại Việt Nam, có quá nhiều nhà máy xây cạnh sông. Tôi không biết liệu tất cả các nhà máy này có tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường không nữa.

Anh có thất vọng không, khi cứ cố đi cảnh báo để người ta chú ý, còn họ thì không quan tâm đến nước sạch?

Hãy nhớ lại chuyến đi trước của tôi. Tôi chạy 5.300 km vòng quanh Úc để kêu gọi mọi người chú ý đến hội chứng Lowe, một căn bệnh rất hiếm chỉ xảy ra ở các bé trai, và các em sẽ chết vào khoảng 20 tuổi vì bệnh đó. Trên đường đi khắp nước Úc, chỉ có 2 người trả lời với tôi họ biết về căn bệnh này. Tất cả đều lắc đầu. Và tôi đã cố gắng giải thích với họ về hội chứng Lowe.

Hết chuyến đi, tôi quyên góp được chỉ hơn 1.700 USD, và tôi đã mang số tiền đó đến tặng một người có con bị hội chứng này. Ông ấy đã khóc. Khi ấy tôi cũng khóc. Tôi không hiểu sao khi ấy mình lại khóc, suốt quãng đường 5.300 km ấy tôi đâu có khóc.

Và tôi hạnh phúc vì mình đã làm cho có thêm rất nhiều người hiểu về căn bệnh chết người đó. Lần này cũng vậy, tôi đã có dự định trong đầu để tìm kiếm nước uống an toàn cho người dân ở đây, tôi sẽ thực hiện nó sau khi hết chuyến đi và cầm số tiền quyên góp được để làm gì đó. Tôi không thất vọng đâu.

Rồi những đêm ngủ trong đầm lầy, trong rừng một mình, Rémi, anh có thấy nỗi sợ nào đến với mình không?

Không, tôi không sợ khi mình cô đơn. Lúc chạy bộ xuyên nước Úc, có những ngày tôi ngủ trong hoang mạc cũng một mình. Tôi chỉ sợ khi ở giữa mọi người. Con người thật tuyệt và quá phức tạp. Bạn không thể nào biết khi nào nguy hiểm sẽ đến hay họ sẽ muốn gì ở bạn. Người ta hỏi tôi có sợ thú vật như sợ rắn, cóc không. Tôi không có sợ động vật, tôi chỉ sợ con người thôi.

Giờ đem hai thứ ra so sánh, vậy chuyến bơi xuyên 5 quốc gia này khác gì với chuyến chạy xuyên nước Úc trước đây của anh?

Hoàn toàn khác nhau. Ở Úc, tôi chỉ cần một visa du lịch để đến đó. Còn để đến với Mekong, tôi phải có 4 visa khác nhau, đi qua các biên giới khác nhau, kiểm tra giấy tờ. Ngôn ngữ cũng khác, rồi cách hành xử văn hóa cũng khác, ở Úc thì chỉ có một thôi. Từ Trung Quốc đến đây, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, và tôi phải thay đổi thói quen theo cách hành xử của người địa phương. Với tôi, bơi dọc sông Mekong khó hơn chạy xuyên nước Úc, và càng về cuối, chuyến đi này càng khó hơn.

Trên đường đi, có khúc nào anh nghĩ hay là bỏ hết, leo lên máy bay và đi về nhà chưa? Rồi anh có trèo lên bờ để kiếm cách về không?

Tôi có nghĩ đến việc này khi còn cách biển Đông 150 km, cách đây vài ngày thôi. Thế là đủ lắm rồi, tôi muốn về nhà.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, Rémi, xem nào, mày đã đi xa đến thế này rồi, chỉ còn có 150 km thôi mà. Thế là phải tiếp tục bơi, hoàn thành luôn cho rồi. Phần này của chuyến đi vô cùng khó khăn với tôi.

Đơn thân bơi 4000 km, từ Tây Tạng đến Việt Nam – Kỳ 3: Ngủ đầm lầy. cạnh rắn, rết ở VN 2
Lên bờ nghỉ ngơi ở một bờ cập phà ở miền Tây

Đơn thân bơi 4000 km, từ Tây Tạng đến Việt Nam – Kỳ 3: Ngủ đầm lầy. cạnh rắn, rết ở VN 3
Rémi bơi trên sông ở Việt Nam

Đơn thân bơi 4000 km, từ Tây Tạng đến Việt Nam – Kỳ 3: Ngủ đầm lầy. cạnh rắn, rết ở VN 4
Anh thường lên bờ vào buổi sáng, đi vào chợ và mua thức ăn. Chuối là thứ anh thích nhất ở Việt Nam

Đơn thân bơi 4000 km, từ Tây Tạng đến Việt Nam – Kỳ 3: Ngủ đầm lầy. cạnh rắn, rết ở VN 5
Trong chặng cuối hành trình, anh có thêm một người bạn vô tình đến Việt Nam cùng thời gian này. Anh ta hỗ trợ Rémi việc... bưng bê tàu mỗi khi bị buộc phải lên bờ, vào khách sạn ngủ

Sắp hết chuyến đi rồi, anh đã gặp được người bạn nào cực kì thú vị chưa?

Tôi đã gặp rất nhiều bạn mới. Có một người đang thực hiện kế hoạch cho một chuyến bay bằng năng lượng mặt trời vòng quanh trái đất, cha của anh ấy đã bay khinh khí cầu vòng quanh trái đất.

Tôi biết rất nhiều người làm những điều lớn lao. Họ khác phần lớn những người chỉ phải làm việc, rồi ngủ, lại phải cắm cúi làm việc, rồi ngủ. Tôi đã học rất nhiều từ những người thú vị này, về cách sống cuộc đời mình, làm sao thay đổi mọi thứ.

Như khi tôi đi trên sông Mekong một mình, nếu tôi gặp vấn đề gì, tôi phải nghĩ ra cách xử lí. Rồi khi tôi về Pháp, tôi nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt của mình như khi cái TV hư, thực ra nó chẳng phải vấn đề gì so với những chuyện mình đã gặp phải ngoài kia. Tôi muốn được sống nhiều hơn nữa trong cuộc đời này, nếu ai đó chán cuộc sống và than phiền, tôi bảo họ hãy cho tôi cuộc sống của họ, với tôi sống bao nhiêu cũng là chưa đủ, có bao nhiêu thứ tuyệt vời cần phải thưởng thức nữa! Tôi quá yêu cuộc sống này.

Cảm ơn Rémi, chúc anh bơi nốt 79 km cuối và về Sài Gòn kiếm một cái giường êm ái ngủ cho đã!

Khải Đơn

>> Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan - Kỳ 1
>> Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan - Kỳ 2: Nhân vật bí ẩn Wu Ta Puma
>> Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan - Kỳ 3: Chờ một hồi kết đẹp
>> Đang thực hiện thủ tục đưa người lưu lạc hàng ngàn km từ Mèo Vạc sang Pakistan về Việt Nam
>> Video clip: Lời kêu cứu của người lưu lạc hàng ngàn km từ Mèo Vạc sang Pakistan
>> Báo chí Pakistan viết gì về người lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.