Chuyện tất niên

01/02/2013 03:15 GMT+7

Anh là nhà thơ… cấp xã, thường “đăng” thơ trên bàn nhậu với bút danh Tất Nhiên. Anh thường giúp đỡ chòm xóm, lại hay pha trò nên bà con ai cũng mến.

Hễ tết về là anh “sắm miệng” ăn tất niên. “Không đi, họ trách dữ lắm”, anh nói.

Phía sau ông chồng cà rỡn

Ai mời tất niên anh cũng nói Tất Nhiên xin có mặt. Vợ đùa: “Kiểu này thi sĩ Tất Nhiên thành… Tất Niên rồi”. Anh nói: “Bà xã bớt giỡn, em vừa chơi chữ vừa… chơi anh đó nghen. Nhưng cái tên “xôi thịt” này lưu hành nội bộ thôi. Em mà hớ ra, mấy thằng bạn quỷ sứ nó chọc chịu không nổi đâu”.   

 Chuyện tất niên

Minh họa: DAD

Thấy anh hay bỏ cơm nhà vì tất niên, chị hơi lăn tăn, khuyên anh từ chối bớt. Anh cười khì, nói: “Mỗi năm có mấy chục lần/Đám nào không dự bần thần cả đêm”. Rồi anh kể xóm dưới có cha X. mũi thính lắm. Nghe mùi nhang cúng tất niên là chả chấm tọa độ rồi lượn lờ trước ngõ, giả bộ ho hen, giở bài “ai kêu tui đó” nhưng đều trơ mỏ. Mạch thơ chảy tiếp: “Đồng tiền có thể mua tiên/Nhưng không mua được tất niên em à”.

Chị lườm chồng, nói: “Đồ quỷ nà, ai sao kệ nẫu (người ta). Thôi, đi tất niên đi, đừng để người ta chờ. Nhớ uống ít, giữ sức khỏe đó…”. Anh chào vợ kiểu nhà binh: “Rõ”. Vừa cài nút áo, anh vừa nói em đang xuân phơi phới thế kia anh phải lo mà còn về sớm giữ vợ chớ! Chị bặm môi đẩy anh ra cửa, nói đừng có rửng mỡ, bữa nay bày đặt tán vợ! Chồng cười hề hề, nói “anh thấy tình xuân mơn mởn khi phía sau ông chồng cà rỡn là người vợ biết giỡn. Năm rồi nhà mình bể có ba cái chén, hai cái đĩa và méo một cái chảo chớ mấy. Chỉ số này là hạnh phúc đó em”. “Chưa chắc đâu”, vợ nói. Anh hỏi sao. Vợ cười mát mẻ: “Sao với trăng gì, đồ sẽ bể thêm nếu anh đi đêm về trễ”.

“Hoa đào” năm ngoái

Rời đám tất niên, thấy mình đi… chưa nghiêng, anh ghé rủ thằng em vợ làm chút nữa. Gần say, anh “cống hiến” quà tết cho cha vợ rồi gọi cho bà xã, nói anh đang ở nhà cha nè, gặp cha chút nghen. “Nịnh” kiểu này vợ nào không vui?

Vợ càng vui khi chồng tặng mấy đĩa hát, âu yếm nói nhạc xuân của em đây, còn… nhạc phụ cũng xong rồi. Anh tặng ổng “hai chai” xài tết. Chị nói cha hổng rượu chè gì đâu, anh đổi tiền cho ổng tiêu. “Thì tiền, hai triệu lận”, anh nhấn giọng. Vợ vui lắm, nói em cũng mới lì xì cho nội mấy nhỏ, nhưng có một triệu à. Đúng là rể thảo chơi đẹp đè bẹp dâu hiền.

Chợt vợ hỏi tất niên vui hông? Chồng nói: “Thôi thôi, thằng bạn anh “xảo quyệt” lắm em ơi. Nó mời thằng Đào tới, đầu trọc lóc, mặt nghệch ra, ngồi chình ình một đống làm tụi anh “nhợn đòn”, không thằng nào dám uống thoải mái…”. Vợ hiểu ngay, ôm bụng cười rũ. Thì ra năm trước, tại tiệc cuối năm nhà này, Đào say mèm, trên đường về để xe “hun” trụ điện. Đầu xe banh ta lông. Đầu thằng Đào bị rạn, hễ trở trời là rối loạn hành vi.

Chồng nói em nghĩ coi, rõ ràng nó lấy “tấm gương” té xe năm ngoái của thằng Đào ra khủng bố anh em để đỡ… tốn bia. Chiêu “hoa đào năm ngoái” của nó hiểm thật. Đã vậy nó còn đưa ghi ta cho thằng Đào, nói làm bản cho vui. Thằng này tuy méo quai hàm nhưng hát vẫn tròn tiếng. Bậy cái là miệng thì hát Anh cho em mùa xuân, tay thì đệm đờn bài… Hạ trắng!

Về nhà, vợ đang bận rộn với thịt kho, củ kiệu, dưa hành. Chồng cà rà bên vợ, khoe: Em nghe câu thơ như hai vế đối của anh nè, “độc” lắm: “Vợ khéo tay tạo món nghinh xuân/Chồng phóng bút làm thơ đón tết”. Vợ nói độc thì độc nhưng không đẹp. Ai lại vợ lui cui làm bếp, chồng nhàn nhã làm thơ? Anh tiu nghỉu, nói ờ hé rồi lăng xăng giúp vợ với ý nghĩ: đời có lúc vợ sợ, có lúc sợ vợ mới hài hòa.

Trần Cao Duyên

>> Chuyện tất niên
>> Say rượu tông chết người, lãnh án 7 năm tù
>> Công an phường bị tố lột đồ, đánh người say rượu
>> Say rượu làm càn
>> Người say rượu tự lột đồ tại cơ quan công quyền
>> Cảnh sát Nga mạnh tay với tài xế say rượu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.