Nhưng thiết nghĩ, không cần phải đưa ra quá nhiều mục tiêu trong một lần, rốt cuộc giải quyết chẳng xong cái nào. Có thể đặt một vài mục tiêu trọng điểm cho từng giai đoạn, giải quyết dứt khoát, xong đến chuyện khác. Thí dụ chuyện xây rạp, xây nhà hát cho các đơn vị sân khấu đang là cấp bách trong bối cảnh đất đai dần thu hẹp, nếu chậm tay quy hoạch thì sau này chắc chỉ thấy nhà hàng và khách sạn.
Vậy cứ tập trung nguồn lực cho vấn đề này trước tiên. Như rạp Hưng Đạo, địa chỉ duy nhất của cải lương, đã xuống cấp trầm trọng, mà mấy năm nay cứ nghe hứa hoài mà vẫn không thấy sửa chữa, nói gì tới vực dậy cải lương một cách toàn diện. Hoặc một sân khấu kịch nho nhỏ cho các đơn vị xã hội hóa cũng là cần thiết, hơn là để họ đi thuê rạp lây lất, không biết bao giờ mới thật sự gọi là ổn định. Xin hãy giúp nghệ sĩ an cư thì họ sẽ lạc nghiệp, sẽ tự phát triển về tay nghề, kịch bản.
Nếu cứ rải tiền đầu tư mỗi thứ một ít, hiệu quả sẽ không cao. Ai cũng biết xã hội đang nhiều khó khăn, Nhà nước và nhân dân cùng thắt lưng buộc bụng, nên có những vấn đề nói được nhưng thực hiện thì không dễ. Chính vì vậy đừng hứa xong rồi để đó, mà hễ nói thì phải làm cho xong. Làm theo kiểu cuốn chiếu thì tuần tự chuyện này đến chuyện kia cũng sẽ hoàn thành mà thôi.
Thư Thư
Bình luận (0)