Khu nhà trọ nơi tôi ở bẩn chật, nhớp nhúa nhưng cũng đủ các thành phần. Cái ngõ hẻm dẫn vào khu trọ lầy lội nước đen sau những ngày mưa dầm. Căn phòng mười mét vuông của tôi đã cũ kỹ và càng trở nên ngột ngạt vào những ngày trời âm u. Tôi sống một mình, hơi bề bộn. Ở trọ, tôi quen dần với những bữa cơm vội vã, cơm bụi, cơm hộp. Đôi khi thèm được ăn một bữa cơm nóng, thèm một miếng cháy thơm tráng miệng. Nỗi nhớ được cộng lại từng ngày, tôi nuôi nấng nỗi cô đơn của mình trong căn phòng trọ. Tôi lang thang trên phố, chẳng để làm gì, chỉ muốn nghe tiếng ầm ĩ của xe cộ, tiếng rao của người bán hàng rong… Bạn bè tôi lâu lâu cũng ghé thăm, tỉ tê trò chuyện rồi mỗi đứa một công việc, lại cảm thấy buồn, thấy nhớ.
Mỗi lần về quê, tôi lại gặp những ánh mắt đầy yêu thương của mọi người. Họ xem tôi là niềm hãnh diện của bến nước. Bố tôi thì dặn: “Con cố mà thoát ra khỏi lũy tre làng, kiếm việc gì đó ở thành phố mà làm…”.
Tôi vẫn đi về căn phòng trọ mười mét vuông của mình. Tôi thấy mình đã lớn và bắt đầu tập đứng vững giữa cuộc đời. Ra trường tôi sẽ ở lại đây, nhưng tôi phải làm người ở trọ giữa chốn phồn hoa đô hội này đến bao giờ?
Lê Thiên Ngân
Bình luận (0)