Vĩnh biệt anh San

18/12/2005 16:03 GMT+7

Anh San. Hôm nay, chủ nhật 31/7/2005 là anh em và gia đình tiễn anh về với lòng đất mẹ, thành phố Huế, nơi anh từng sống - vui buồn, sướng khổ gần hết cuộc đời mình ở trên gian nhiều khát vọng và đầy gian truân này.

Tuổi tác của chúng tôi có cách biệt với anh, nhưng những gì anh nghĩ, anh sống và hành động đều cùng một nhịp với chúng tôi.

Tôi nhớ lại, hình như là tháng 3 hay tháng nào đó của năm 1972, khi Huế và Quảng Trị bị quân giải phóng uy hiếp rất mạnh. Đồng bào ngoài đó tản cư vào Đà Nẵng khá đông. Anh em phong trào Huế phần lớn đều vào Đà Nẵng, để tìm đường ra chiến khu ở ngã Xuân Thiều dưới chân đèo Hải Vân.

Trần Phá Nhạc và Nguyễn Văn Bổng đến tá túc ở 66A đường Thanh Hải, chỗ căn nhà của ông chú ruột tôi mà tôi vẫn thường ở và tụ họp anh em tại đó. Một buổi chiều tôi về nhà thấy vắng bóng anh Nhạc và anh Bổng. Tôi thấy một mâm cơm dọn sẵn. Tôi ngồi vào bàn ăn, ăn gần hết chén cơm thấy có một mẩu giấy nhỏ dưới đáy chén. Mấy chữ viết vội vàng của anh Nhạc: rời khỏi chỗ này ngay trong ngày hôm nay. Tôi hoang mang sợ có chuyện gì không biết kiểm tra ai, hai chàng "ngự lâm" tôi đoán là đã "dọt" lên chiến khu rồi, còn ai mà kiểm tra để biết được chuyện gì đã xảy ra. Tôi suy đoán và tự nghĩ: mình không cùng chung một cơ sở với hai anh chàng này, thì có gì mà sợ lộ. Chỉ sợ cảnh sát chìm ngày hôm đó có đến xoi mói gì chỗ mình ở mà hai anh phát hiện được.

Sau đó một thời gian ngắn, tôi bị bắt vào tù, còn hai anh Nhạc, Bổng đã lên chiến khu. Sau ngày giải phóng, gặp lại, Nhạc và Bổng mới kể "vì thấy một lái xe cảnh sát nhà bên cạnh nhìn các anh với vẻ khả nghi, nên các anh "tẩu" cho nhanh và để lại mảnh giấy đó".

Tôi nói hơi dài dòng một chút bởi vì ngay lúc đó, tôi biết anh Thái Ngọc San cũng cùng đi vào Đà Nẵng và sau đó lên chiến khu cùng với các anh Nhạc, Bổng, Thanh Minh và nhiều anh em phong trào Huế khác.

Trong một bài tiểu luận viết về thơ phong trào SVHS, trước đó tôi trích dẫn mấy câu thơ đầy hào khí của anh:

Ta là người thanh niên Việt Nam
Những đứa con của Cách mạng
Trong bão lửa ta lớn lên
Trong nhục nhằn ta đi tới
Ta mang trên vai một nguồn lửa cháy
Ta mang trong tim một mối thù chung
Đáp lại lời quê hương
Đáp lại lời Tổ quốc
Vùng dậy. Lên đường.

Đến mãi tới những năm cuối của thập niên 80, anh từ Thư ký tòa soạn tờ tạp chí Sông Hương về đầu quân Báo Thanh Niên. Những năm tháng đó, anh với tôi cùng anh Tịnh sống với nhau như những người bạn thân tình vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè anh em phong trào cũ. Anh sống chu đáo với mọi người và rất có trách nhiệm với cơ quan Báo Thanh Niên, nhất là đối với Văn phòng miền Trung, nơi anh trực tiếp gắn bó sinh hoạt.

Anh San. Một nén hương lòng - tôi thắp tiễn anh. Và tôi biết từ đây không có anh để chia sẻ cùng chúng tôi những vui buồn, đắng cay của đời, của nghề mà chúng ta đã trót chọn. Vĩnh biệt người anh, người bạn, người đồng nghiệp mà tôi hằng quý mến.

Nguyễn Công Khế
(Thanh Niên 31/7/2005)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.