Bóng đá Việt Nam ngày ông Park rời đi

17/01/2023 07:14 GMT+7

Ngày ông Park chia tay với chúng ta, cảm giác thật tiếc nuối trào lên trong lòng không ít người hâm mộ Việt Nam.

Vẫn biết có hợp thì sẽ có tan, không gì thoát khỏi những quy luật của cuộc đời và cuộc chia tay này là không thể tránh khỏi, nhưng nhiều người hâm mộ bóng đá VN trong 5 năm qua có lẽ đã tin rằng, họ đã sống 5 năm đẹp đẽ nhất với tình yêu bóng đá xứ sở.

Người đã tạo ra bao cảm xúc tuyệt vời ấy từ những chiến thắng ở đấu trường khu vực đến châu lục mà ông cùng đội tuyển chinh phục, là một người Hàn Quốc nhìn rất dễ mến, nay đã trở thành một cây cầu hữu nghị giữa hai quốc gia. 5 năm đối với một đời người không dài, nhưng với một thế hệ đội tuyển, với chu kỳ thành công của một nền bóng đá thì là vừa đẹp, đẹp để chiêm ngưỡng và ca ngợi. Nhưng cũng là đẹp để tiếc nuối, bởi không ai biết sau đó sẽ là gì, một chu kỳ thành công tiếp tục hay có thể sẽ đi xuống mà nhiều nền bóng đá, nhiều đội bóng, đã từng phải trải qua tình thế này.

Tiến Linh (trái) và đồng đội chưa thể đăng quang AFF Cup 2022

ĐỘC LẬP

Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi cùng lúc với sự tri ân ông Park Hang-seo và những gì ông đã làm cho chúng ta, phải gọi là đỉnh cao, bởi chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá VN đạt tới, là nỗi lo lắng, là những câu hỏi về thời kỳ tiếp theo sẽ gắn liền với tên tuổi nào, và liệu người kế nhiệm ông Park có làm được những điều kỳ diệu hay không? Liệu chúng ta có may mắn có thêm một ông Park nữa hay tương lai sẽ như thế nào? Đã có một định hướng mà các đội tuyển cùng hướng tới, có sự liên thông giữa các đội ấy, có cả một cách làm việc khoa học để phát huy hết quỹ cầu thủ chúng ta có. Sau ông Park thì sao, định hướng cho các năm tới của nền bóng đá là gì?

Những câu trả lời thật khó có được ngay bây giờ, nhưng có một sự thật là nếu nhìn toàn cảnh lứa cầu thủ hiện tại đã cháy bùng lên như những ngọn lửa dưới thời ông Park thì nhiều người trong số họ đã lên đến đỉnh cao. Trong khi lứa trẻ kế cận có một khoảng trống thật sự lớn lao và đáng lo lắng. Cái chân đế của nền bóng đá, là đào tạo trẻ, vẫn còn nhiều việc phải bàn, phải làm. Còn sân chơi lớn nhất cho các lứa cầu thủ Việt thể hiện tài năng của mình là V-League, tuy có nhiều cải thiện, nhưng để đạt được độ ổn định sâu, thì chưa.

Xét trên khía cạnh chuyên nghiệp của nền bóng đá nói chung và giải vô địch quốc gia nói riêng, V-League chưa thể bằng Thai-League. Đấy là một sự thật không thể phủ nhận. Ngay cả khi thành tích chung của các lứa đội tuyển Thái Lan sa sút thì họ vẫn có một nền tảng cao hơn chúng ta một bậc về sự xã hội hóa bóng đá, sự phát triển của hệ thống các giải vô địch quốc gia, sức mạnh về tài chính và sự ủng hộ của khán giả. Sự có mặt của ông Park 5 năm trước về cơ bản đã tạo ra một bước ngoặt lớn, giải tỏa cơn khát thành tích và xóa bỏ sự tự ti của chúng ta trước các nền bóng đá cạnh tranh trong khu vực. Điều này cũng đã có những tác động tích cực lên V-League khi gia tăng số lượng khán giả đến sân xem lứa “cầu thủ quốc dân” và tạo ra cơn sốt lập các trung tâm đào tạo cầu thủ nhí, nhưng bóng đá VN còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn thực hiện mục tiêu có vé đi World Cup.

Những thành tích vừa qua đã giúp nền bóng đá của chúng ta vào tốp 100 thế giới, nhưng để đi xa hơn nữa, vào thêm một vòng loại thứ 3 World Cup nữa thì cực kỳ phức tạp. Chia tay ông Park là chia tay một quãng thời gian quá đẹp của chúng ta. Sau khi ông Park rời đi, bóng đá VN sẽ bước vào hành trình đầy chông gai, thử thách và vô số những câu hỏi chờ lời đáp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.