Mong được sống thật là mình

23/12/2008 14:39 GMT+7

Bạn bè ngạc nhiên, không hiểu vì sao tôi - đang có một gia đình hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương tin tưởng, không vướng vào tệ nạn, cũng không bị người xấu lôi kéo - lại bỏ nhà ra đi...

Lúc nhỏ, đôi khi tôi cũng tự thắc mắc về bản thân mình, cùng là con gái nhưng tôi lại rất thích chăm sóc và luôn tỏ ra mạnh mẽ che chở cho những bạn gái khác. Giờ đây, khi trưởng thành, tôi đã biết rõ về chính mình.

Tôi không lo sợ cha mẹ sẽ ép nhốt hay áp đặt; chỉ sợ mình sẽ làm tổn thương đến cha mẹ. Mỗi lần hình dung cảnh cha mẹ đón nhận cái tin ấy với tất cả sự kinh hãi, rồi nỗi đau sẽ hằn lên gương mặt mẹ, gánh nặng tinh thần sẽ trĩu nặng đôi vai cha, tôi không đủ can đảm nói ra sự thật: tôi là người đồng tính. 

Nếu như được một lần ước nguyện, tôi mong mình sẽ là đứa con gái bình thường của cha mẹ. Cha mẹ đã cho tôi một cơ hội để sống, để hưởng trọn cái mà nhiều người hằng mong muốn, đó là hạnh phúc gia đình, vòng tay, tình yêu thương của cha mẹ. Vậy mà tôi…

Tôi nhớ cha mẹ, rất muốn trở về ngôi nhà ấy, nơi có biết bao kỷ niệm đẹp, nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay sưởi ấm của cha, đôi tay ấy đã dìu dắt tôi từ lúc chập chững, và những khi tôi vấp ngã, người luôn ở bên cho tôi niềm tin. Tôi nhớ ánh mắt dịu hiền của mẹ, ánh mắt luôn chứa đựng niềm yêu thương và kỳ vọng sự trưởng thành nơi tôi...

Tôi đã ra đi, để tìm cho mình cái gọi là cuộc sống tự do, theo con người thật của mình. Nhưng trong tôi vẫn day dứt nỗi niềm mong chờ ngày được quay trở về. Tôi có tham lam quá không, khi muốn có cả cha mẹ lẫn cuộc sống thật của mình?...

Thủy Nguyên

Những góp ý, chia sẻ với bạn Thủy Nguyên, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, hoặc vào mục "Phản hồi" ngay dưới bài này. Nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Thủy Nguyên".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.