Mất gốc

22/11/2004 21:43 GMT+7

Này, đã đăng ký vé tàu về quê chưa?" "Tết này về quê bằng tàu hay máy bay?"... Một cái Tết nữa lại về! Tết đến, bạn bè rục rịch trở về quê. Đứa về Trung, đứa về tận Bắc. Xa xôi là vậy nhưng năm nào cũng cố gắng về, ăn Tết xong lại lục tục trở vào thành phố, đứa nào cũng không quên mang theo một ít đặc sản quê hương để bạn bè "ăn lấy thảo" cũng là "quảng cáo" về quê mình. Còn mình...

Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, bất chợt có ai hỏi quê mày ở đâu, như thế nào thì... mù tịt. Biết làm sao được khi ngày xưa, ngoại ở tận miền Bắc, nội ở miền Trung. Vì cuộc sống ông bà đã rời quê hương vào Sài Gòn lập nghiệp mang theo gia đình, dòng họ... Rồi ba mẹ lớn lên và gặp nhau, sau đó là những thế hệ sau nối tiếp. Khi ông bà nội, ngoại mất đi rồi, chẳng còn nghe ai nhắc đến quê hương nữa, vì ở quê người thân nào có còn ai, mà có còn chăng thì ai là người sẽ nhớ? Và mình - thế hệ thứ ba, mãi mãi sẽ chẳng biết được quê mình như thế nào, "mặt mũi" ra làm sao. Tâm sự chuyện này với bạn bè, có đứa vui miệng bảo: "Mày là thằng mất gốc". Không chịu được điều vô lý đó, mình cự cãi, "Không, tao là người Sài Gòn, gốc tao ở đây mà". Nói là nói thế thôi nhưng trong lòng vẫn thấy buồn, trống vắng - một nỗi trống vắng mơ hồ từ tận đáy lòng.

Lại một cái Tết nữa đang về. Khi anh bạn đồng nghiệp lập danh sách đăng ký vé tàu Tết cho cơ quan, chẳng hiểu sao tôi cũng vội vàng đăng ký một vé. Anh bạn ngạc nhiên hỏi "Mày về đâu, nhà ở Sài Gòn mà" , tôi trả lời tỉnh rụi: "Về quê anh chứ đâu. Năm này em về quê anh ăn Tết...!". Biết đâu đó, sau chuyến đi này, tôi sẽ được biết nhiều, hiểu nhiều về cái Tết ở những miền quê xa xôi. Biết đâu đó, tôi sẽ tìm được cho mình một cái "gốc" để hoài niệm, để nhớ và để lòng thôi không còn trống vắng sau những năm dài ăn Tết ở mảnh đất phồn hoa, nhưng vẫn thiếu cái gì rất mơ hồ đấy...

Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.