Nhìn người ta yêu

16/12/2008 23:49 GMT+7

Hồi còn tại ngũ, chúng tôi chơi trong một bộ ba rất thân. Không chỉ gắn bó trong thực hiện nhiệm vụ, những giờ rỗi rãi, ba thằng có cùng một sở thích như nhau. Tối ba đứa ba đàn ghi-ta hòa nhạc, đêm đến tập võ, phóng dao, bắn súng... Bạn tôi tên Thân không hôm nào không viết nhật ký, cuốn nhật ký rất hay, tiếc là để thất lạc ở đâu không biết.

Sau chiến tranh chỉ còn lại hai thằng, một đứa hy sinh. Thân ra quân trước, thi vào học trường nghệ thuật, trở thành thạc sĩ rồi làm giảng viên ở đó cho đến nay.
Tôi từ học viên trường quân sự về làm sinh viên ĐH Huế thì Thân đã học năm thứ tư.

Không chủ nhật nào mà chúng tôi không gặp nhau, bấy giờ, Thân có thêm một người bạn thân họ Dương.

*

Họ Dương có một “sở thích” rất... rùng rợn, đó là uống rượu xong thì nằm giữa đường cho     ô tô... chạy qua để thưởng thức cảm giác mạnh. Y cũng là người hứng bất tử, tức là hành động chỉ theo bản năng, trong họ Dương, có tư chất của một thiên tài, theo tôi nghĩ.

Một hôm, sinh nhật của thầy, họ Dương rủ Thân đi, lát sau mang về một bông hồng cực đẹp. Anh cắm bông hồng vào lọ đặt lên cây piano trên phòng tập và mời thầy lên: “Hôm nay sinh nhật thầy, em kính tặng thầy một sáng tác mới có tựa đề “Cánh cò và cơn mưa”. Và chơi...

Thầy sửng sốt vì những âm thanh phát ra dưới bàn tay đứa học trò ngổ ngáo: “Không phải nó, đó là một thiên tài!” - thầy lẩm nhẩm.

Nhưng có một điều thầy không bao giờ biết, đây là bản nhạc do Dương ngẫu hứng... chơi luôn, hoàn toàn không được viết trước.

Hôm sau anh ta cùng Thân xách cây ghi-ta đến một ngôi nhà bên đại nội; trong khi cả nhà đang ngạc nhiên thì hai người cắm một tờ giấy chép bản nhạc viết nguệch ngoạc lên cây hoa hồng có bông duy nhất vừa mới cắt, và say sưa hát một ca khúc “Bông hồng”... Hóa ra hôm trước, sinh nhật thầy, không có tiền mua hoa, họ Dương bèn rủ Thân đi quanh tìm, đến đây hai tên thấy một bụi hồng chỉ nở một bông duy nhất, biết xin khó được cho nên nhảy hàng rào vào... cắt trộm.

Bài hát lay động đến mức bác chủ nhà và mấy cô ở tổ thêu ren trong nhà bác chạy ra đứng lặng để nghe và cảm động khôn cùng... Bài hát này cũng do Dương ngẫu hứng viết ra trong đêm để tạ lỗi.

*

Không biết câu chuyện sau đó xảy ra như thế nào, chỉ biết cô con gái của bác chủ nhà từ đó mê mệt họ Dương. Trong mắt mọi người, mối tình thật đẹp và lãng mạn...

Nhưng không dừng lại ở đó, một hôm Thân nhận được tin, cô gái con bác chủ nhà đang đứng trên cầu Tràng Tiền đòi nhảy cầu vì bị họ Dương... không yêu nữa. Thân ta chạy ra can ngăn, sau đó tìm họ Dương xỉ vả một trận đã đời. Không ngờ họ Dương lấy ra 7 lá thư của 7 cô trong tổ thêu ren.

Tất cả đều dọa sẽ nhảy cầu nếu họ Dương không yêu họ. Hóa ra, trong thời gian đó, họ Dương không chỉ yêu mình cô gái con bác chủ nhà mà yêu luôn cả... 7 cô. Điều kỳ lạ là cả 7 cô đều yêu anh ta đến mức sẵn sàng nhảy xuống sông Hương.

Đúng là quái kiệt!

*

Rốt cục thì không cô nào nhảy cầu cả, 7 người vẫn sống nhăn răng. Họ Dương viết ra ca khúc tuyệt tác đến mức cô này nghe bài hát viết tặng cô kia vẫn... rưng rức tưởng tặng cho mình như thường.

*

Họ Dương bị đuổi học vì một chuyện lãng xẹt xin không kể ra đây. Anh ta lên Tây Nguyên lập nghiệp rồi một ngày sau nhiều năm sau, tôi gặp quái kiệt này khi đang chỉ huy đội văn nghệ của công ty sản xuất phân bón ở quê.

*

Thân thôi yêu cô giáo trẻ để cưới cô học sinh. Bây giờ cô học sinh cũng không còn là vợ Thân nữa mà là một cô khác, cũng không biết sau cô gái khác ấy là ai nữa không thì không biết... Những cuộc tình nhiều tai tiếng này đều có tôi chứng kiến. Họ yêu đương mà tôi mệt lây vì họ. Nhưng hồi đó họ lại cho tôi là đứa cù lần, cù lần là vì, theo họ, tôi chỉ yêu và lấy một người.

Bây giờ họ có mệt khi nghĩ lại quá khứ yêu đương của họ không nhỉ?
Đôi khi họ muốn quên đi rồi cũng nên.

Tôi thì khỏe re.

Nhưng tôi lại muốn kể ra cho mọi người nhìn người ta yêu mà nhớ.

Nguyễn Thế Thịnh

>> Người đàn ông mặc áo sơ mi cài cúc cổ 
>> Khi chồng không đeo nhẫn cưới 
>> Tình yêu... tụt hạng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.