Nữ hài Phi Phụng với hạnh phúc… bán yaourt

15/12/2008 23:29 GMT+7

Gọi những diễn viên ấy là "vệ tinh" bởi họ chỉ xoay quanh người nghệ sĩ đóng vai chính. Vai chính thường tỏa sáng, được khán giả lẫn báo chí chú ý nhiều nhất. Còn vai phụ có khi chẳng ai nhớ nổi tên. Và buồn vui cũng từ đó mà ra... Mời nghe đọc bài

Sân khấu Kịch IDECAF (TP.HCM) có một cây hài nữ cực kỳ duyên dáng mới nổi lên vài năm gần đây. Đó là Phi Phụng, con gái của "lão tướng" Phi Thoàn lừng danh từ trước giải phóng. Nhìn Phi Phụng, đố ai biết chị đã 52 tuổi. Cứ hồn nhiên, ục à ục ịch bước lên sàn diễn, rồi "quậy tưng" cho khán giả cười. Gặp Phi Phụng ngoài đời, càng hồn nhiên hơn, chẳng thấy một nét buồn nào vì cái "thân phận" vai phụ. Chị cười hắc hắc: "Mắc gì buồn! Tui ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, nhưng tổ nghiệp vẫn cho tui bám trụ sân khấu, vậy là quá vui rồi! Hồi đó ông thầy bói nói tui tới... năm mươi tuổi mới nổi tiếng, ai ngờ đúng y chang!".

Cách đây ba mươi năm, chị được ba dẫn vô đoàn kịch Bông Hồng để bán vé và phát lương cho nghệ sĩ. Lụp chụp thế nào mà làm mất tiền, phải bị đình chỉ công tác. Phi Phụng về nhà học may, nhưng học đúng một tuần thì đoàn kịch thiếu người nhắc tuồng nên kêu chị quay trở lại. Nhắc tuồng riết, thuộc luôn. Một hôm, đoàn diễn vở Cô lái xe và chiếc bình cổ, diễn viên đóng vai bà đầm bận việc đi vắng, thế là Phi Phụng nhảy lên đóng thay. Máu nghề từ người cha Phi Thoàn truyền lại, nên Phi Phụng cứ diễn ngon lành. Từ đó đoàn kịch giao luôn vai cô Hương trong vở Những đồng đội vui tính, lại còn kéo nhau đi dự Liên hoan Tiếng cười sân khấu, gây xôn xao dư luận một thời. 

Khi đoàn Bông Hồng sáp nhập với đoàn kịch Cửu Long Giang thì Phi Phụng thất nghiệp, phải đi tấu hài. Rồi có chồng, sinh con, khó khăn quá, phải làm thêm nghề bán yaourt. Mấy năm trước, anh em rủ về Kịch IDECAF, thế là có chỗ diễn ổn định. Nhưng bật lên một cách ngoạn mục là nhờ vở Phép lạ, đóng vai một bà bầu thật tức cười. Sau suất diễn, khán giả lẫn báo chí đều đua nhau hỏi "Ai vậy? Cô nào đóng có duyên quá vậy?". Có thể nói vở Phép lạ là một... phép lạ dành cho Phi Phụng, để chị đàng hoàng lọt vào mắt xanh các đạo diễn. Từ đó chị được mời đóng rất nhiều phim. Vai người vợ trong Chiếc bóng bên chồng khiến Phi Phụng "nổi tiếng", đi đâu khán giả cũng chỉ trỏ kêu réo. Phi Phụng lại cười: "Nhờ vậy tui bán yaourt đắt hơn!". Ủa, vẫn còn "dám" bán hả? "Mắc gì hổng dám. Khán giả biết mình, họ càng mua ủng hộ nhiều hơn. Tui xách cái thùng yaourt đi một vòng chợ là hết sạch. Hà hà, bữa nay tập tuồng là tui không đi bán được, mất doanh thu đó nghen. Tuy chưa giàu có bằng ai nhưng tui có một gia đình rất hạnh phúc, chồng tui hết giờ làm việc về nhà tiếp vợ rửa hũ, lấy mối yaourt, thương nhau lắm lắm!". Trông cái miệng Phi Phụng diễn tả thôi đã thấy niềm vui tràn trề.

"Tui ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, nhưng tổ nghiệp vẫn cho tui bám trụ sân khấu, vậy là quá vui rồi"
Chị sống trong một khu bình dân, gần gũi bà con lao động, nhưng chị lại còn bình dân hơn cả họ. Ra đường là xách cái giỏ nhựa và đội nón lá, thiếu cái nón lá chị thấy khó chịu làm sao ấy. Đặc biệt dáng đi te te không ai rượt kịp. Chị thanh minh: "Không te te rồi yaourt chảy hết sao! Cả trăm hũ chớ bộ". Nói lén chị, trông chị cũng giống cái hũ yaourt lắm, cứ lăn tròn, lăn tròn... Chị chẳng thèm tự ái. "Nhà tui ai cũng cao nhồng, tự nhiên tui lùn xịt, ngộ ghê!". Và với gương mặt không son phấn, quần áo ít trau chuốt, chị bình thản lẫn vào đám đông vô danh. Từ ngày khán giả nhận ra chị, cứ xúm lại mua yaourt và hỏi chuyện, bạn bè mới bảo: "Bà  sửa soạn lên chút coi!", nhưng chị lắc đầu quầy quậy: "Thôi, để tao tự nhiên đi! Tao đã mập rồi, hở cái là nóng nực, lại kêu tao đánh này đánh nọ lên mặt, mệt chết. Cực chẳng đã lên sân khấu phải hóa trang. Tao xấu mà khán giả thương là được rồi". Nói xong lại cười tí toa tí toét. Tiếng cười này có mấy chuyện nghe cứ như... chuyện đùa. Hôm nọ, Phi Phụng đang đi chợ, tự nhiên có cuộc gọi lạ hoắc vô di động. "Chào chị, em là bảo vệ của sân khấu tạp kỹ đêm qua chị mới diễn đó, chắc chị không biết mặt em đâu. Nhưng em xin chị giúp em... là em muốn nghe chị cười. Em đang có chuyện buồn...". Trời đất! Hâm mộ kiểu này thì hết nói! Thế là Phi Phụng đứng giữa chợ, cười vô cái di động. Phía bên kia reo lên vui vẻ, cứ như vừa giảm stress. Phi Phụng nhủ thầm: "Thôi thì mình không giúp tiền giúp bạc được cho người ta, mình giúp niềm vui để người ta sống an lành hạnh phúc vậy!". Một hôm khác, nghe giọng con gái: "Chị ơi, em vừa xin được số của chị. Em muốn nghe tiếng chị cười quá hà!". Ừ, thì cười. Thế là em gái cảm ơn lia lịa. Mấy "sô" kiểu này người diễn tối về vui đến mất ngủ.

Nhưng cái tánh vui vẻ ấy cũng có lúc báo hại chị. Đó là những lần chị phải đóng vài phân đoạn bi, đạo diễn bắt khóc, mà chị khóc không được. Hỏi sao vậy? "Dạ, trong đời tui nghèo khổ thì có, nhưng hổng thấy chuyện nào bi quan tới mức phải khóc, làm sao liên tưởng...". Đạo diễn kêu trời. Phi Phụng nghĩ một hồi, à có rồi. Cứ nhớ tới ba mình, là khóc liền. Thế là lần nào đóng bi, Phi Phụng đều vái ba phù hộ cho con khóc. Người cha ấy khi sống dạy con yêu đời, hài hước, khi chết đi lại giúp con rơi những giọt nước mắt nghệ thuật. Phi Phụng luôn thấy ba đi theo mình trên sàn diễn.

Và đến lượt chị dạy con, cũng sống vui, sống khỏe như thế. Con trai 25 tuổi, con gái 19 tuổi, đều nghe mẹ thủ thỉ: "Có gì xài nấy nghe con, đừng đua đòi rồi mắc nợ. Ra đường một câu nhịn chín câu lành. Mình sống vậy thì giấc ngủ thanh thản. Hạnh phúc trong tầm tay mình đó con!".

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.